Trung Thu bên Mái Ấm…

...Các bạn ấy đã mất đi ánh sáng ngay khi mới lọt lòng mẹ hay bởi lí do nào đó mà giờ đây các em chẳng thể thấy...


Mới bốn giờ chiều, thằng Cún đã khóc đòi mẹ mặc cho bộ đồ đẹp để đi rước đèn. Nó háo hức lắm. Nó đứng ngồi không yên. Bỗng chị Hai đi đâu về, từ ngoài sân đã vọng vào:

Cún ơi, tối nay đi chơi với chị không?

“Đi đâu hả chị Hai…?”

“Đi tới chỗ này hay lắm”. Chị Hai nói với vẻ bí mật.

“Nhưng em có hẹn với thằng Cá và thằng Tôm ra đầu xóm rước đèn rồi. Em phải cho chúng nó thấy chiếc đèn hình siêu nhân to bự của em, chắc chúng nó sẽ thích lắm cho mà xem”. Cún nói với giọng đầy khẳng khái.

Nhưng chị Hai cũng lên giọng không kém: “Đi với chị đi, chỗ này có nhiều bạn lắm; Cún không đi thì đừng có mà hối hận nghe chưa, cả năm mới được một lần đó”. Thế rồi Cún cũng bị chị Hai thuyết phục.

Lúc đó, Cún mới ngồi xuống, dù tinh thần của nó đã sẵn sàng để theo đám bạn. Nó thấy tôi chuẩn bị nhiều quà bánh,… nên lân la hỏi chuyện rồi đổi ý đòi theo tôi. Tôi liền thấy nhẹ lòng và cười thầm. Thế rồi hai chị em cùng một nhóm các bạn giới trẻ trong xóm lên đường đi tới điểm đã hẹn.

Sài Gòn hôm nay sao bình yên thế! Không khí của thành phố cũng trở nên nhẹ nhàng như lòng tôi bây giờ. Tôi sắp được gặp các em, những thiên thần nhỏ của tôi.

Thằng Cún thì vẫn rất hào hứng và không quên mang theo chiếc đèn siêu nhân to bự. Nó bật đèn nhấp nháy với tiếng nhạc vui tai.

Bỗng nhiên nó nói lớn vào tai tôi: “Hai ơi, em sẽ cho các bạn nhỏ của chị lác mắt với quả đèn siêu phẩm khổng lồ này của em!”

Lúc đó, lòng tôi chợt thắt lại, bởi các thiên thần của tôi đâu có thể thấy được. Các bạn ấy đã mất đi ánh sáng ngay khi mới lọt lòng mẹ hay bởi lí do nào đó mà giờ đây các em chẳng thể thấy. Vậy làm sao các thiên thần ấy tưởng tượng được siêu nhân hình dáng ra sao; đèn của Cún lung linh thế nào. Nhìn sự hồ hỡi, hồn nhiên của Cún, tôi càng thương các em thật nhiều.

Rồi chiếc xe dừng trước cổng. Bầu khí nơi đây yên ắng như một tu viện cùng với những lời kinh tối thốt ra từ một nhóm các em ở phía xa xa. Thằng Cún, mặt xụ xuống và toáng lên: “Trung Thu gì mà buồn vậy Hai! Chẳng có nhạc có đèn gì cả. Mấy anh chị kia lớn rồi mà còn chơi Trung Thu gì nữa hả Hai. Hai lừa Cún, Cún hận Hai.” Tôi vội xoa đầu Cún và nói nhẹ: đợi chút đi em, tí nữa gặp các bạn, em sẽ hiểu.

Xong giờ kinh, các bạn nhỏ, người nắm tay, người đỡ vai dắt nhau ra sân cỏ. Lúc đó chúng tôi chạy vội lại cầm lấy tay các thiên thần nhỏ nối thành một vòng tròn lớn. Còn Cún vẫn quan sát và bất giác nó chợt hiểu ra chút gì đó. Mắt nó rưng rưng rướm lệ. Bỏ chiếc đèn siêu phẩm khồng lồ ấy xuống gốc cây gần đó, rồi chạy tới cầm tay một bạn trai chắc tầm tuổi nó. Tay nó siết chặt, mắt nhìn kĩ vào đôi mắt của bạn ấy rồi khóc nấc lên.

Bỗng chú Cuội và chị Hằng xuất hiện. Chị Hằng đêm nay không ai khác là chính tôi thủ vai. Tôi được vận bộ váy trắng và chiếc vương miện rất xinh trên đầu.

Tôi và Cuội cùng bước ra trong sự chào đón vui vẻ của các bạn trẻ. Tôi và Cuội đã cùng các bạn trong đoàn mang đến một đêm Trung Thu thật vui và ý nghĩa.

Sau giờ sinh hoạt, tôi vô tình đứng cạnh Mộng Nguyệt, một bạn gái xinh đẹp với mái tóc xõa ngang vai. Tay Nguyệt chạm nhẹ vào người tôi, tôi cầm lấy tay em và hỏi:

“Hôm nay em có vui không?”

 “Vui lắm chị ạ. À chị ơi, chị Hằng đâu rồi?”

Tôi vội đáp: “chị là chị Hằng đây. Nãy giờ chị nói chuyện và chơi với các em đó”.

 “À chị ơi, chị Hằng có đội vương miện không, em muốn đội vương miện”.

Thật may hôm nay, tôi đã chuẩn bị cho mình một chiếc vương miện rất xinh. Tôi lấy xuống đội lên đầu Nguyệt. Bỗng em nở một nụ cười tươi tắn; Nguyệt khoe: hôm bữa em cũng được làm chị Hằng đấy. Bàn tay em chạm nhẹ lên mái tóc, mân mê chiếc vương miện trong sự thích thú. Thế rồi chúng tôi cũng chia tay các em.

Trên đường về, tôi thấy Cún như muốn hỏi gì đó, nên tôi mới giới thiệu cho Cún đôi nét về nơi này:

“Cún biết không, đây là một trung tâm khiếm thị trong mái ấm của các sơ dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Nơi đây có khoảng hơn 50 em, được qui tụ trên khắp mọi miền đất nước. Các em được giáo dục trong môi trường rất đặc biệt, được sự chăm sóc và dạy bảo tận tình của quý sơ, các em rất ngoan, lễ phép lại học rất giỏi”. Lúc ấy Cún mới hiểu ra sự tình. Rồi tôi nói tiếp:

“Hai thấy được Tình yêu của Thiên Chúa rất rõ ràng. Mặc dù các bạn ấy không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không biết hình dáng của sự vật xung quanh, nhưng qua các hoạt động và sự nhận biết của các bạn, Hai tin chắc rằng các bạn ấy luôn nhìn thấy được trong thế giới của mình. Hai khâm phục sự cố gắng, vượt lên số phận của các bạn ấy”.

Nghe xong những điều tôi vừa nói, Cún cũng tự đưa ra quyết tâm cho riêng mình. Tôi chắc là nó đã học được nhiều điều qua cuộc gặp gỡ này.

Maria Lan Anh (Thanh tuyển Bêtania), FMI