Một chút dư âm

Sau chuyến đi này, tôi như muốn thay đổi cả lối suy nghĩ lẫn cách sống của tôi, tôi quyết tâm sống vui và hạnh phúc, đặc biệt là trân quý và sống xứng đáng với những gì Thiên Chúa đang ban tặng cho tôi.


Tết Trung thu đã qua thế nhưng trong tôi vẫn còn chút luyến lưu. Trung thu năm nay thật khác lạ, thật đặc biệt và để lại trong lòng tôi biết bao kỉ niệm, sự mới mẻ nhất là cho tôi có được những giá trị sống.

Trước ngày Trung thu, tôi cùng những chị em trong gia đình Tuyển viện thật háo hức, nhộn nhịp và không kém bận rộn để chuẩn bị cho các bạn nhỏ những món quà từ những chiếc bánh, những chiếc đèn, những điệu múa thật nhí nhảnh, hồn nhiên cùng một “chiếc đầu lân” siêu sáng tạo với ước mong đem lại niềm vui cho các em nhỏ.

Đến ngày Trung thu, chị em chúng tôi được quý Chị Giáo cho biết rằng chúng tôi sẽ đến chơi với các bạn nhỏ ở Mái ấm Khiếm thị Nhật Hồng, bản thân tôi cảm thấy tò mò lắm, bao nhiêu câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi. Làm sao có thể chơi với các em được khi các em không nhìn thấy? Không biết mình sẽ phải tiếp xúc, giao tiếp  với các em như thế nào đây???

Và rồi, những câu hỏi đó đã được trả lời khi tôi đến với các em.

Bước vào cổng nhà Dòng, tôi thật ngỡ ngàng khi nghe hơn năm mươi em đang cùng nhau đọc kinh thật to và thật sốt sắng trước đài Mẹ Maria, càng ngưỡng mộ hơn khi các em lần lượt cầm tay nhau để đi thành một vòng tròn dưới sự hướng dẫn của sơ Giám đốc để chuẩn bị sinh hoạt với chúng tôi.

Tôi vào đứng và nhè nhẹ nắm tay các em, các em thật dễ thương và lễ phép khi chạm tay tôi và hỏi: Dạ thưa chị, chị có thể cho em biết tên, tuổi của chị và từ đâu đến không ạ? Tôi nhẹ nhàng và chầm chậm giới thiệu cho các em biết, tôi vừa nói thì các em vừa gật đầu như thể nhìn thấy tôi và cảm nhận được những gì tôi nói.

Tôi tự hỏi các em không thể nhìn thấy sao mà các em có thể sống vui khỏe, bình an, hồn nhiên yêu đời đến thế! Giờ sinh hoạt cũng dần khép lại, tôi như muốn ở lại lâu hơn để có thể nói chuyện và chơi đùa cùng các em, hơn hết là muốn hỏi các em thật nhiều điều và lắng nghe các em chia sẻ.

Trở về nhà, trong lòng tôi vẫn còn gì đó lưu luyến nơi các em, nhìn các em, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Các em như là nguồn động lực lớn, truyền lửa cho cuộc sống hôm nay và cả mai ngày cho tôi. Các em không thể nhìn thấy được, nhưng khuôn mặt các em rạng rỡ, vui tươi, có một lối sống tích cực và tràn đầy niềm hạnh phúc. Đối với tôi, tôi sẽ sống như thế nào với sự may mắn và tràn trề hồng ân mà Chúa ban cho tôi? Sau chuyến đi này, tôi như muốn thay đổi cả lối suy nghĩ lẫn cách sống của tôi, tôi quyết tâm sống vui và hạnh phúc, đặc biệt là trân quý và sống xứng đáng với những gì Thiên Chúa đang ban tặng cho tôi.

  Anê Kim Dung, (Thanh tuyển Bêtania), FMI