Sinh nhật của con

Mẹ ơi, sinh nhật năm nay của con thật đặc biệt, con cảm thấy mình hạnh phúc vì con có đầy đủ tất cả những món quà, những lời chúc của mọi người. Nhưng có một món quà duy nhất mà con cảm thấy mình chưa có đó chính là mẹ...


Có người đã từng nói: “Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý, chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó”. Tôi đã bị cảm phục, thu hút và bồi hồi trước hoàn cảnh gia đình của một người bạn mà tôi gặp gỡ. Gương mặt trầm tư suy nghĩ, lo lắng của người bạn đã làm cho tôi phải tò mò. Chính bức thư mà tôi đã đọc đây khiến lòng tôi phải thổn thức:

Mẹ ơi, sinh nhật năm nay của con thật đặc biệt, con cảm thấy mình hạnh phúc vì con có đầy đủ tất cả những món quà, những lời chúc của mọi người. Nhưng có một món quà duy nhất mà con cảm thấy mình chưa có đó chính là mẹ.

Sinh nhật lần thứ 16 của con thiếu bóng dáng của mẹ, vì mẹ đang ở một nơi rất xa không phải là nhà đó là bệnh viện. Con thấy nhớ và thương mẹ nhiều lắm. Mẹ biết không, trước mặt con đây là những chiếc bánh sinh nhật thật lớn, những món quà sinh nhật thật dễ thương, nhưng con không cảm thấy vui, con cảm thấy lo sợ là khác. Vì món duy nhất mà con cần bây giờ đó chính là mẹ; con ngồi trước bánh sinh nhật và con ước một điều rằng: mong mẹ sống mãi cùng chúng con.

Con cám ơn, mẹ đã sinh ra con, đã lo lắng cho con có đầy đủ mọi thứ, cám ơn mẹ đã dạy con những bài học làm người, cám ơn mẹ đã dạy con biết thế nào là sự can đảm và trưởng thành, cám ơn vì những lời la mắng của mẹ để con được tốt hơn. Có những lúc con không hiểu vì sao mẹ la mắng con, và con nghĩ không biết mẹ có yêu con không? Nhưng bây giờ, tất cả những điều mẹ làm cho con là vì mẹ yêu con; con cứ ngỡ mình là công chúa, hoàng tử trong chuyện cổ tích nhưng thật ra con lại là cô công chúa và chàng hoàng tử bé nhỏ trong lòng của mẹ.

Mẹ ơi, mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà con từng thấy! Từ khi mẹ biết mình bị bệnh hiểm nghèo, đã biết bao lần phải xạ trị những hóa chất độc hại vào trong người của mẹ, tóc của mẹ đã không còn lấy một sợi, nhưng con chưa bao giờ thấy mẹ kêu đau, chưa bao giờ thấy mẹ kêu mệt, mẹ chỉ nói: “Mẹ muốn được nghỉ ngơi thêm chút”, vì mẹ không muốn để con lo lắng. Ôi, tình mẹ dành cho con thật vĩ đại và sự hy sinh của mẹ quá bao la dường nào.

Ngay bây giờ, trước thời khắc quan trọng của con được bước sang một tuổi mới, con mong muốn có một phép màu dành cho mẹ và tin vui dành cho gia đình mình, vì con muốn mẹ được sống lâu hơn, vì con muốn được mẹ dạy dỗ, và vì con vẫn muốn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”.

Bước sang một tuổi mới, con sẽ cố gắng hơn! Con cố gắng trưởng thành, tự lo cho bản thân mình, con sẽ cố gắng sống tốt với những gì mẹ dạy để mẹ được an tâm hơn. Vì con của mẹ đã lớn, con của mẹ đã trưởng thành. Hẹn gặp lại mẹ ở nhà mẹ nhé. Con yêu mẹ của con!.

Kết thúc bức thư, nhưng lòng tôi mở ra những cảm nghiệm mới, đâu đó vẫn còn những con người đang phải quằn quại trong nỗi đau, vẫn có những gia đình mang nhiều khó khăn. Khi bức thư này đến với bạn, tôi hy vọng rằng, bạn sẽ thêm lời cầu nguyện, hay những hy sinh của mình để cầu nguyện cho mẹ của bạn đó. Vì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ không thua lòng quảng đại của ai, Chúa sẽ nhận lời những ai cầu xin Ngài! Và vì chúng ta, ai cũng muốn được yêu thương.

Maria Nguyễn Phương Anh (Thanh tuyển), FMI