Chú chim sẻ trên mái vòm nhà nguyện Dòng

Chú chim sẻ trong nhà nguyện khiến người quan sát chú phải liên tưởng đến cái gì là “hành trình ơn gọi của mình”.


Chuyện về chú chim sẻ kia. Chú là một chú sẻ với dáng vẻ bé nhỏ vốn có của loài sẻ, với đôi chân nhỏ nhắn mà thoăn thoắt, đôi cánh khỏe mạnh, đôi mắt tinh anh cứ láo liên nhìn quanh. Chú còn có một giọng hót thanh thanh, vang vang. Ngày nọ, chú ta bị người kia bắt gặp trong nhà nguyện Dòng. Ở đây chú thấy mình chẳng giống ai: trong khi ai ai cũng chăm chăm chú chú chiêm ngắm một Tấm Bánh bé nhỏ trên bàn thờ, còn chú thì lại chạy, lại nhảy nhót, có lúc thì đứng yên, và một đôi khi chú bay từ góc này sang góc khác của mái vòm của Cung Thánh. Chú ta như đang “đi vòng Xi-on, dọc theo tường lũy, đếm tháp canh xem được bao nhiêu”; hay chú cũng có thể đang “để tâm quan sát tường thành, ngắm xem cho tỏ”. Thế đấy, chú cứ mải mê vòng quanh để rồi tìm kiếm điều gì đấy. Có lúc, chú đứng lại thật lâu ra chiều đang chiêm ngưỡng cái gì tuyệt lắm ấy. Không những thế, lâu lâu chú lại hót lên một tiếng y như thể chú ta hạnh phúc và sung sướng lắm. Người quan sát chú lại tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện đằng sau tiếng kêu ấy: phải chăng chú đã phát minh, tìm ra thứ gì khiến chú sung sướng, thỏa mãn? Hay phải chăng tiếng kêu ấy là tiếng kêu của sự chán chường, đau khổ? Ai mà biết kia chứ, chính chú mới hiểu được. Chú ta cứ thế đi tới, lượn lui hai hay ba vòng gì đấy. Mặc cho những tiếng gọi bên ngoài của bè bạn, của những hoa thơm cỏ lạ, của những chân trời xanh tươi, của sự tự do, của tình yêu đang độ xinh đẹp; chú vẫn mải mê với công cuộc tìm kiếm “điều gì đó” của mình. Mặc cho ánh mắt dòm ngó của một hay thậm chí, là những “kẻ” cũng đang đi tìm một điều gì đó, chú vẫn thoăn thoắt trong những bước chân đi tìm của mình. Đôi chân chú lon ton trên bờ vách bé xíu xiu của mái vòm Nhà nguyện, trông chẳng giống ai.

Cứ thế, chú chim sẻ trong nhà nguyện khiến người quan sát chú phải liên tưởng đến cái gì là “hành trình ơn gọi của mình”. Người ấy được sinh ra và lớn lên đúng chuẩn một người nữ. Người ấy có một đôi cánh khỏe mạnh và đôi chân vững vàng – là những kiến thức, tình yêu và sự bảo bọc của người thân yêu. Người ấy có sự tự do để chọn lựa bay giữa khung trời tự do phóng túng ngoài kia và một “cửa Thiên đàng” trong Hội dòng này. Người ấy có những ước mơ, sở thích; những kế hoạch và dự định, hoài bão riêng. Những cám dỗ về một cuộc sống yên ổn, giàu có, tự do; về một tình yêu đẹp; người ấy vẫn có lắm chứ. Thế mà như chim sẻ, người ấy vẫn cảm nhận được một hấp lực nào đó khiến đôi chân vẫn muốn bay nhảy ấy dừng lại nơi đây, giữ người ấy lại. Và, bất chấp sự dòm ngó, thậm chí là chê cười của bao người, tệ hơn, có người còn bảo người ấy điên; thì người ấy vẫn ở lại, vẫn muốn đi tìm hạnh phúc và lý tưởng riêng mình. Người ấy tự nhủ: “Điên thì có sao?” (tên một bộ phim mà người ấy biết) và, điên vì Đức Ki-tô thì lại càng không sao. Nói thế thôi chứ người ấy vẫn cứ đi tìm hằng ngày, hằng giờ, nghe bảo đâu là tìm ý Chúa, tìm điều đẹp ý Chúa và tìm kho tàng cao cả nhất là Chúa. Nhờ ơn của Đấng Tình Quân là Đức Giê-su mà người ấy bước đi một cách mau mắn trên con đường rất hẹp, chông chênh, và chẳng mấy ai đi.

Bạn hỏi tôi người ấy có hạnh phúc không khi đi theo Tiếng Gọi ấy ư? Đảm bảo với bạn là có nhé. Bởi nhiều lúc tôi thấy bạn ấy cười thật tươi, thật vui, và trông chẳng “sượng trân” tí nào; bạn ấy cứ líu ríu suốt ngày với người Chị, người Em. Đặc biệt, tôi để ý thấy bạn luôn bình an bằng cách bạn nở một nụ cười thật tươi lúc trao chúc bình an trong Thánh lễ. Người ấy có buồn, có khổ không? Xin thưa câu trả lời vẫn là có. Bởi đôi khi tôi thấy sự lo lắng của bạn ấy, những va vấp trong đời sống thiêng liêng, cộng đoàn, trong công việc học tập, phục vụ khiến đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi bạn phải cất đi nụ cười, đôi lúc là cái thở dài mệt mỏi hay thậm chí là những lúc khóc thật lớn hay hét thật to như chú sẻ kia. Thế nhưng sau tất cả, bạn ấy lại chạy đến với Người Yêu của bạn, để tâm sự, để khóc thật nhiều, để kể thật lâu và để mở lòng ra, để được chữa lành. Cứ thế mà bạn ấy vẫn giữ được “lửa” trong mình, bạn ấy tìm được bình an nội tâm mà duy chỉ bạn ấy mới có thể cảm nhận một cách rất riêng.

Cầu mong sao Bạn luôn lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi, được Chúa ban nhiều niềm vui và sức mạnh trên đường dâng hiến.

Têrêsa Đỗ Quyên (Thanh Tuyển Huế), FMI