Dấu chân đầu đời

Dấu chân đầu tiên, cùng với Chúa nó sẵn sàng đón nhận điều Chúa muốn, nó cưu mang cộng đoàn nó tới, phấn khởi vì từ nay nó được cùng chị em chung chia sứ mạng của Hội dòng...


Nhìn những đứa trẻ đang chập chững bước đi, bước từng bước sợ sệt và vụng về, ánh mắt nó dường như cũng đang đặt điểm nhìn vào chính mình, nó chợt nhận ra rằng nó cũng đang tập đi - tập đi trong sứ vụ, những dấu chân đầu đời của người được sai đi.

Dấu chân đầu tiên, cùng với Chúa nó sẵn sàng đón nhận điều Chúa muốn, nó cưu mang cộng đoàn nó tới, phấn khởi vì từ nay nó được cùng chị em chung chia sứ mạng của Hội dòng, không chỉ riêng ở lời cầu nguyện mà cụ thể nơi chính hành động của mình. Nó được Chúa đưa đến một mảnh đất không mới nhưng mới với nó. Từ cảnh vật, con người cho đến những bổn phận được giao, nó cảm thấy hơi xa lạ, hơi ngộp và có chút rùng mình, nó tự hỏi “năm chiếc bánh và hai con cá liệu có thể?” Và rồi trong khoảng không của sự bình tâm, nó nhớ, à! hành trang nó mang theo bên mình là chính Chúa. Nó mạnh dạn “để liều” những gì mà xưa nay nó vẫn luôn nghĩ bản thân không thể. Nó bước từng bước chậm rãi, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, khởi đi từ một nụ cười thân thiện, một ánh mắt cảm thông, một lời nói yêu thương và tất cả là hành động của sự quảng đại. Những bước chân yếu ớt của người chưa trải, hẳn nó biết khoảng cách chênh lệch giữa khả năng và giới hạn của bản thân là bao xa? Nên đâu đó mỗi dấu chân nó đi qua đều để lại câu thần chú “Sức mạnh của Chúa được biểu lộ trong sự yếu đuối của con” (2Cr 9,12).

Dấu chân đầu tiên, khi nó thật sự được đụng chạm với công việc, với những nút thắt của cuộc sống, với những điều đa sắc và muôn vẻ. Sự tò mò lại tìm về với nó, xuất hiện trong đầu vô số suy nghĩ, câu hỏi vì sao. Chính những điều đó đã dạy nó rằng kiến thức trong sách vở chỉ là phần phụ thêm cho những kinh nghiệm nơi thực tế. Sự già dặn, chững chạc của các bậc “tiền bối” đã giúp nó tìm thấy sự bình an khi thi hành sứ vụ, giúp nó xây đắp tình yêu với sứ mạng. Đối với nó bây giờ, được sửa dạy là một điều may mắn, là con đường nên thánh mà mỗi ngày nó đang bước đi. Nó không còn “giữ kẻ” với bản thân hay bất kỳ ai, nó tự “phô diễn” giới hạn của mình để ngang qua những hiểu biết hạn hẹp nó tích góp cho mình cả một cuốn sách giàu kinh nghiệm. Nó nhận ra, chính nơi những điều bình dị của ngày sống, những khác biệt về tuổi tác, cả sự hơn kém nhau trong kinh nghiệm đã làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm thánh thiện và chị em được xích lại gần nhau hơn. Nó cảm nghe được Chúa bên trong thúc giục nó thay đổi bản thân bên ngoài và chính nó cũng tự thấy lòng mình bình an ngay cả khi có một chút thua thiệt hay hiểu lầm.

Dấu chân thứ nhất, và còn đó rất nhiều rất nhiều dấu chân nó đi qua và sẽ bước tới. Hy vọng cái tôi của bản thân biết nhường chỗ cho sự khiêm tốn học hỏi, ươn lười của thể xác biết lùi lại cho tình yêu bước tới; để dù trong hoàn cảnh và môi trường nào nó vẫn giữ được nét ‘thuở ban đầu” mà Thiên Chúa ban tặng.

Tập sinh năm II, FMI