Dám

Bạn ơi! Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng can đảm dám “nhảy”, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để hiểu thêm chính bản thân, đế đến với Chúa và theo Ngài, khi đó cuộc đời của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn.


 

“Nhảy, nhảy xuống, nhanh lên con!”.

Đó là tiếng thét thất thanh của người đàn ông trung niên trong đám cháy lớn xảy ra ở căn hộ chung cư của thành phố nọ. Ông đang cố la lớn yêu cầu cô con gái nhỏ của mình nhảy xuống. Cô đang bị mắc kẹt ở một góc khuất trong đám cháy và ông không thể cứu con vì ông đang bị thương nặng. Trong nỗi sợ hãi, cô bé ló đầu qua ô cửa sổ để tìm bóng cha, nhưng… vô vọng. Cô chỉ nghe văng vẳng tiếng cha gọi hòa lẫn giữa tiếng ồn ào kêu cứu của những người bị nạn, xung quanh chỉ toàn khói và lửa. Tiếng cha cô vẫn vang vọng “ Nhảy, nhanh đi con!”. Cô bé lấy hết can đảm, nhắm mắt và buông mình trong vô định. Cô cảm thấy bàn chân chạm đất và bị chảy máu… Trong niềm vui vỡ òa, cô không còn cảm thấy đau đớn mà vội chạy tới bên cha và cả hai cha con chạy thoát khỏi cơn nguy hiểm.

Cô bé ấy chừng 7 tuổi, cô đã can đảm, cô tin tưởng và vâng lời cha. Giữa muôn tiếng ồn ào, cô đã cảm nghe lời chỉ dẫn của cha. Cô tin chỉ có cha mới có thể cứu sống cô và cô sẽ bình an khi ở cùng cha của mình.

Từ bé, tôi vốn dĩ là một đứa sợ đau, sợ máu, sợ các vết thương. Và vì thế tôi tìm cách né tránh và không đủ can đảm để đón nhận chúng. Mặc dù, tôi biết sẽ có những biến cố sẽ xảy ra chẳng theo như ý của mình. Nhiều lúc tôi sợ hãi không dám bước ra khỏi vùng an toàn, yên ổn của bản thân, nhưng tôi tin Chúa như một người cha, sẽ giúp tôi mạnh mẽ vươn mình khỏi ra khỏi ốc đảo đời tôi, Ngài sẽ chữa lành và xoa dịu các vết thương ấy cho tôi.

Cũng vậy, để đến được với Chúa, để theo Chúa và để có được sự bình an đích thực. Em, bạn và tôi có “dám nhảy?”, “dám chịu đau?”, dám bước ra khỏi nơi mà mình đang nghĩ nó là an toàn, yên ổn? Giữa những tiếng ồn ào, hấp dẫn của nhịp sống hằng ngày, bạn có nhận ra được tiếng Chúa đang mời gọi bạn đến với Ngài và theo Ngài không? Hay bạn đang còn chần chừ, phân vân?  Đó là những câu hỏi mà tôi thường hay đặt ra cho chính bản thân mình và nó mãi cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi không nguôi. Trong hành trình theo Chúa, tôi có dám từ bỏ ý riêng, dám để được dạy dỗ, thanh luyện hay không? Có dám chịu những khó khăn, thử thách hay không? Dù biết những điều ấy sẽ khó và rất đau, có lúc sẽ chảy máu “trong con tim”.

Bạn ơi! Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng can đảm dám “nhảy”, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để hiểu thêm chính bản thân, đế đến với Chúa và theo Ngài, khi đó cuộc đời của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Và tôi tin, chúng ta sẽ có được bình an đích thực. Nhé bạn!

Maria Thu Khuyên (Thanh Tuyển Huế), FMI