Mẹ! Người nữ tuyệt vời trong trái tim con

Mẹ tôi là người phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa nhất mà tôi cần học hỏi và làm theo. Còn rất nhiều điều tôi muốn kể về mẹ, có lẽ không kể hết được.


Đời tu là một hành trình bước theo sát Đức Kitô (Sequela Christi). Trên dọc dài của hành trình ấy có lúc chúng ta gặp được nhiều điều may mắn, hạnh phúc tràn đầy nhưng cũng lắm khi phải rơi lệ, tâm hồn đau đớn, rướm máu. Nhưng điều quan trọng là lúc vui cũng như lúc buồn chúng ta vẫn gặp được Chúa, cảm nghiệm được tình yêu của Ngài để từ đó ta hăng say tiến bước mà không cảm thấy đơn độc và buồn chán.

Hành trình dâng hiến có những giai đoạn, mỗi giai đoạn trong đời tu Chúa sẽ huấn luyện mỗi người một cách khác nhau. Có điều chúng ta biết nhận ra những bài học hay cho cuộc đời của mình hầu sống xứng đáng và trung tín đến cùng. Quả thật, đau khổ là điều hữu ích để giúp tôi nhận ra thánh chỉ Ngài. Trong cuộc sống hạnh phúc và đau khổ luôn đan xen với nhau, khi đau khổ có hạnh phúc ở trong đó và ngược lại lúc hạnh phúc thì đau khổ vẫn ẩn nấp ở đâu đây, như một ý kiến cho rằng hạnh phúc là giờ giải lao còn đau khổ là bài toán khó.

Quả thế, nhìn lại thời gian qua tôi cảm nhận thấy đời thánh hiến là quà tặng, là ân ban của Thiên Chúa cho Giáo Hội, cho thế giới và cho mỗi người, đặc biệt cho chính tôi. Mẹ, chính là ân ban tôi nhận được và đã góp phần in đậm dấu ấn trên bước đường tận hiến của tôi.

Khi nhìn lại quá khứ, tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi có người mẹ đầy nhân đức và tốt lành. Mẹ tôi đã dìu dắt tôi tiến tới với Chúa. Khi còn nhỏ tôi không hề có khái niệm gì về ơn gọi nhưng vào một ngày Chúa đã gọi tôi, tôi bị cản trở vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Bản thân tôi được Chúa thôi thúc và nhờ sự động viên của mẹ, tôi đã hăng hái đáp lại tiếng Chúa bằng một cuộc gia nhập Hội dòng. Để được sống trong Hội dòng trở nên một người nữ tu chân chính và đầy nhân bản, tôi đã được học từ nơi mẹ bao bài học lớn. Mẹ dạy tôi cách đi đứng, nằm ngồi và nói chuyện như thế nào. Con gái là phải biết dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, lo nấu cơm nước tươm tất. Mỗi lần mẹ đi làm về thấy nhà cửa lộn xộn, không ngay ngắn là mẹ sẽ nhắc nhở và dạy dỗ lại. Ban trưa, tôi không có thói quen ngủ nên chờ mẹ ngủ là dậy đi chơi nhưng sau khi mẹ phát hiện, mẹ tôi đi xin báo cũ và phát cho mỗi đứa con một tờ, không biết đọc thì nhìn hình cho mỏi mắt rồi ngủ. Tôi rất thích để móng tay dài và tóc dài nhưng mẹ tôi bảo còn nhỏ phải cắt ngắn tất cả cho gọn gàng sạch sẽ...Mẹ chịu thương chịu khó, hy sinh cho chồng cho con cái, dâu rể và cháu chắc. Mẹ tôi là người phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa nhất mà tôi cần học hỏi và làm theo. Còn rất nhiều điều tôi muốn kể về mẹ, có lẽ không kể hết được.

Trong giây phút hiện tại, đời sống tu trì của tôi đang tiến tới dần dần. Gia đình tôi cũng đang bước vào ổn định hơn sau những năm tháng gian khổ, vất vả, lầm than. Các anh chị của tôi đã có gia đình và cuộc sống như bao người khác. Ba mẹ tôi cũng đỡ phải lo lắng, bận tâm hơn cho con cái, có thể nói ba mẹ tôi có thể có thời gian để nghĩ ngơi, an vui bên nhau và bên con cháu trong những quãng thời gian còn lại. Những tưởng gian khổ đã qua, bây giờ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bỗng một hôm, mẹ tôi phát hiện ra mình có 3 khối u ở trong gan, bệnh tật có thể rất xấu, có nguy cơ sống rất ít. Tôi không bao giờ quên những gì mà cú sốc đó đã gây ra cho gia đình tôi. Tôi ít khi thấy mẹ đau ốm trong suốt quãng đời tôi. Mẹ có sức khỏe khá tốt và rất siêng năng làm việc. Mẹ luôn yêu thích làm việc, khi thấy mẹ ở sân, ngoài vườn hoặc đang làm bếp.

Trong một buổi tối, tôi nhận thông tin của gia đình đến với tôi. Mẹ tôi đã gọi và nói tôi: “Con ơi, mạ đã bị ba khối u ở trong gan”. Con nghĩ chắc không sao đâu, tôi nói. Mẹ nói với tôi: “Mẹ sẽ không sao đâu, mẹ còn sống lâu để nhìn ngày con khấn trọn đời”. Ngày mai, mẹ tôi bắt đầu nhập viện và kể từ giờ đó, mẹ yếu dần đi, không còn nói được nhiều, không ăn uống được và chẳng ngồi dậy đi lại nữa. Bác sĩ đã làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, họ đã gởi kết quả của xét nghiệm của mẹ tôi đi Sài Gòn, Hà Nội hy vọng tìm thấy một giải pháp nào đó để giúp đỡ mẹ. Cuối cùng, họ đã trở lại với kết quả đáng sợ là bệnh ung thư trực tràng di căn lên gan đa ổ, nói chung đã tới thời kỳ cuối. Bác sĩ đã gọi ba tôi vào phòng và nói là tình trạng mẹ tôi đã quá nặng, cứ chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ sự sống chỉ tính từng ngày chứ không phải là từng tháng hoặc từng năm. Các bác sĩ đã cố gắng hết mình trong giới hạn có thể làm được, họ đã bó tay và mẹ tôi mỗi ngày đang chết dần đi.

Gia đình tôi vẫn không ngừng hy vọng vào Thiên Chúa. Ngài sẽ không bị giới hạn bởi luật tự nhiên. Ngài có thể làm một con đường mới trong đời sống của chúng ta nơi mà có vẻ không còn con đường nào để chạy vạy nữa. Đó là những gì gia đình tôi đã cầu nguyện.

Bản thân mẹ tôi đã không bao giờ nản chí. Mẹ từ chối nói những lời đau buồn. Mẹ không phàn nàn về căn bệnh hoặc là sự yếu ớt mẹ cảm thấy, hay là sự tuyệt vọng với tình trạng của mình. Mẹ đặt trọn niềm tin nơi Chúa và tín thác vào sự quan phòng của Ngài. Khi nào tôi hỏi: Mẹ ơi, sức khỏe mẹ thế nào rồi? Mẹ trả lời: mẹ khỏe, con đừng lo. Mẹ bệnh như thế này là một sự thức tỉnh cho nhiều người. Mẹ tôi được mọi người yêu thương thăm viếng thường xuyên, phòng bệnh lúc nào cũng đông chật người. Ai ai cũng đến, dù ở xa xôi cách trở thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng, Chúa đã gọi mẹ tôi về bên Ngài. Ngài thấy mẹ tôi cả đời vất vả, không một phút giây được nghỉ ngơi hạnh phúc, nên đây là cách mà Chúa cho mẹ được bình an thật sự. Tôi tin rằng bên tòa Chúa mẹ sẽ vui hưởng tôn nhan Ngài và cầu nguyện cho gia đình tôi nhiều.

Tôi nhận được tin mẹ tôi ốm nặng, vừa phát hiện thì căn bệnh đã trở nên trầm trọng. Tôi cảm thấy như trời đất quanh tôi sụp đỗ dưới chân mình, bao nhiêu mộng đẹp, bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp trong viễn tượng của tương lai như chấm hết từ đây. Tôi vô cùng đau đớn khi biết tin này. Đối với tôi, mẹ là tất cả cho cuộc đời tôi. Mẹ luôn bên cạnh tôi khi vui cũng như khi buồn, có lúc tôi không cần phải nói gì với mẹ, mẹ cũng đã hiểu hết những tâm tình sâu lắng trong tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không sống nỗi nếu không có mẹ bên cạnh. Tôi thương mẹ, tôi cần có mẹ và tôi cũng muốn được chăm sóc mẹ để đáp lại tình mẹ dành cho tôi. Tôi thấy mẹ tôi đang còn trẻ trung, đang hăng hái sống và sống tốt. Tôi không biết phải làm sao trong giây phút này, tôi phải nói gì với mẹ đây khi đối diện với căn bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, trái ngược với sự tuyệt vọng và đau khổ của tôi cũng gia đình, mẹ tôi đã rất mạnh mẽ và xác tín với niềm tin Chúa ban cho mình. Mẹ can trường đón nhận căn bệnh với lòng tín thác vào Chúa. Mẹ còn an ủi ba tôi và mọi người trong nhà cũng như những người đến thăm mẹ. Mẹ không bao giờ nói một câu tuyệt vọng nào. Mẹ chỉ mong cho mọi người đừng quá đau buồn mà bỏ quên nghĩa vụ trần thế mình còn đang mang trọng trách phải hoàn thành. Tấm gương đón nhận bệnh tật trong đức tin của mẹ thật đáng khâm phục. Cho đến giây phút lìa đời mẹ vẫn sống trọn vẹn là người con ngoan của Chúa.

Nhìn về tương lai, tôi cảm thấy buồn vì thiếu vắng mẹ trong cuộc đời. Tôi như cô đơn lạc lõng bước đi một mình mà không nơi nương tựa giữa thế gian này. Quả thật, biến cố này đến với tôi là một điều gì đó Chúa muốn dạy bảo. Có lẽ tôi đã quá dựa giẫm vào gia đình nên Chúa muốn tôi chỉ chọn Chúa là gia nghiệp trường tồn mãi mãi. Vì vậy, biến cố xảy đến với tôi, tôi đau khổ nhưng khi cái khổ đó đi qua tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi được có nhiều đau khổ để thêm những trải nghiệm trong cuộc sống và biết sự chọn lựa ưu tiên của tôi là gì. Tôi chỉ có một mình Chúa là nơi nương náu bền vững, Ngài luôn bên cạnh tôi lúc tôi vui cũng như buồn khi thành công như thất vọng. Con người sẽ yêu tôi nhưng vẫn có giới hạn là vẫn phải chết, còn Chúa trung thành mãi đến cùng và thường hằng, bất biến. Cuộc sống của tôi luôn được bảo đảm nhờ bàn tay của Chúa.

Khi vào Hội dòng tôi được đón nhận như những người con của Mẹ dòng. Tôi thấy mình tạ ơn Chúa đã kêu gọi và cho tôi được ở lại trong tình thương của Chúa. Để qua Hội dòng tôi cảm nghiệm bao la tình thương của Chúa dành cho tôi. Lúc tôi mạnh mẽ Mẹ dòng khích lệ tôi, lúc tôi yếu đau Mẹ dòng chăm sóc tôi, lúc tôi sai lỗi Mẹ dòng nhắc nhở tôi, lúc tôi vui mọi chị em cùng vui với tôi và chính lúc tôi đau khổ, gặp khó khăn trong cuộc sống, Mẹ dòng đã luôn đồng hành sát cánh bên tôi từng ngày tháng. Cả cuộc đời tôi, tôi thấy mình mang ơn của Mẹ dòng, người đã không bỏ rơi tôi dù bất cứ giây phút nào. Tôi cảm nghiệm được sự hạnh phúc và ngọt ngào khi ở trong Hội dòng, trong đời thánh hiến. Tôi chẳng biết làm gì để xứng đáng với những ân ban tôi nhận được, chỉ muốn trở nên người con ngoan của Hội dòng. Với sức lực nhỏ bé, tôi sẽ sống và sống hết mình để phục vụ Chúa cách đắc lực qua Hội dòng.

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa thật nhiều vì con cảm nghiệm cách sâu đậm tình yêu thương mà Chúa dành cho con. Con nhận ra rằng từng giai đoạn Chúa huấn luyện con mỗi cách khác nhau. Lúc con còn nhỏ, Chúa yêu thương dìu dắt con, chìu chuộng con và đáp ứng mọi nhu cầu của con. Dần dần, Chúa thấy con càng lớn, cần phải được huấn luyện cách cứng rắn, mạnh mẽ, dứt khoát và quyết đoán hơn, để con có thể trở thành một nữ tu chất lượng của Chúa hầu phụng sự Chúa triệt để và trung tín. Con cám ơn Chúa đã cho con có những ngày tháng trải nghiệm nổi mất mát, đau khổ để con cảm nghiệm được niềm hạnh phúc vỡ òa trong những phút giây hạnh phúc. Con không xin Chúa từ nay cứ nương tay với con nhưng xin Ngài cho con đủ tình yêu và nghị lực mà tiến bước đến cùng. Xin Mẹ cầu nguyện cho con sống trung tín đến cùng.

Littleflower, FMI