Nhật ký với Chúa

Chính Chúa là lẽ sống và gia nghiệp đời con. Ngay trong giây phút này, con khao khát được Chúa biến đổi và sưởi ấm nơi con tim giá lạnh...


Những hạt mưa rơi lác đác ngoài trời khiến mọi thứ trở nên mát mẻ. Đó như một ân lộc tuyệt diệu mà Thiên Chúa gửi đến cho chị em chúng tôi. Mỗi buổi sáng thức giấc, không gian tĩnh lặng nhưng không trầm buồn. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, bình an và đặc biệt tôi cảm nhận tình Chúa tuôn tràn trong từng hơi thở của các chị em. Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn niềm vui sướng và hạnh phúc của tôi trong giây phút này. Bởi lẽ, tôi được lên núi với Chúa một cách đúng nghĩa và trọn vẹn. Là cơ hội để lòng tôi được trầm lắng và sống chậm lại giữa một thế giới xô bồ, đầy náo nhiệt. Lang thang một hồi bên những trạm dừng chân nơi Đan viện, tôi ấn tượng bởi cảnh sắc vô cùng bình yên và trầm lắng. Mỗi nơi có những nét riêng biệt khác nhau, nhưng có lẽ, hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh đụng chạm đến trái tim tôi nhiều nhất. Dường như, dịp tĩnh tâm đặc biệt này giúp tôi có thêm năng lượng và chất liệu trong cuộc sống. Ngồi thật lâu dưới Thánh giá Chúa, tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa bao la biết nhường nào. Chẳng giống những vị vua ở trần gian, Ngài mặc lấy thân phận con người và sẵn sàng chết vì yêu. Mọi thứ cứ diễn ra trong bàn tay quan phòng kì diệu của Thiên Chúa. Và chỉ khi thật sự cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua những giọt nước mắt, tôi có thêm kinh nghiệm tuyệt vời trong cuộc chiến đấu thiêng liêng để đến gần hơn với Chúa là nguồn sống tình yêu.

Bản thân tôi được nhận ra chính mình thật nhỏ bé, tội lỗi, yếu đuối nhưng lại được hạnh phúc trong Thánh ý nhiệm mầu của Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt, tôi cũng nhận ra rằng bản thân mình cần tập luyện rất nhiều. Đó là tập yêu mến thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, vì mọi thứ được Chúa tạo dựng cách kì diệu. Từng bông hồng bung nở trong vườn hoa trước thềm nhà nguyện Hội dòng, cánh hoa mềm mại, đung đưa trước gió, nhẹ nhàng tỏa hương thơm hòa quyện trong bầu khí thánh thiêng, và mỗi bông hoa có một màu sắc làm nên vườn hoa tuyệt đẹp. Tôi thầm nhận ra rằng từng bông hoa ấy chính là từng chị em của tôi trong vườn hoa của Hội dòng. Tập yêu hoa lá cỏ cây chính là một cách để tập yêu mến người chị em. Hơn thế nữa, tôi còn phải tập luyện để yêu mến Hội dòng, yêu mến quá khứ, hiện tại và tương lai; yêu mến những gì làm nên Hội dòng cả màu sáng cũng như màu tối. Đặc biệt, tôi cần tập bước đi trên con đường Đức Giêsu đã đi, Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Và đây chính là đỉnh cao của hạnh phúc trong đời sống dâng hiến.

Chính Chúa là lẽ sống và gia nghiệp đời con. Ngay trong giây phút này, con khao khát được Chúa biến đổi và sưởi ấm nơi con tim giá lạnh. Xin Chúa thôi thúc con biết nhìn về phía trước với đôi bàn chân tiến bước, với một con tim nhiệt huyết và yêu mến của ngưởi trẻ để nhờ đó, con đủ can đảm ra đi ra vùng ngoại biên như Chúa mời gọi.

Thanh tuyển Sài Gòn, FMI