Hạnh phúc đích thực

Hãy sống, hãy bắt đầu lại cuộc sống hôm nay với từng giây phút hiện tại. Hãy hướng về tương lai với niềm hy vọng Thiên Chúa đang dang rộng vòng tay để chờ đón bạn.


Có một câu chuyện kể rằng: Có một ông Vua kia không tin vào cuộc sống đời sau. Vì thế, đêm ngày ông sống một cuộc sống xa hoa hưởng thụ với tất cả của cải trong cung điện mình. Trong cung điện đó cũng có một anh Hề, anh này là người kém cỏi, ít học nhưng lại có tài làm hề khiến nhà Vua vui thích. Một hôm, ông ta gọi anh Hề lại và bảo: Ta rất quý trọng con nhưng vì con ít ỏi quá cho nên ta không thể trao cho con một trọng trách nào trong triều đình của ta cả. Nhưng ta trao cho con một cây gậy, con hãy đi tìm xem khắp trong thiên hạ này còn ai dốt hơn con thì con hãy trao cho họ và ta sẽ trọng thưởng hậu đãi cho con. Anh Hề vui vẻ nhận chiếc gậy. Nhưng sau một thời gian khá lâu anh ta cũng không tìm được người nào dốt hơn mình để trao cây gậy ấy.

Thời gian sau, nhà vua lâm bệnh nặng và sắp chết. Vua gọi anh Hề đến và hỏi: Con đã tìm được ai để trao cây gậy ta giao cho con chưa?

Anh Hề bảo: Dạ chưa.

Nhà vua đáp: Con tìm mau lên để nhận phần thưởng ta dành cho con vì ta sắp đi xa rồi.

Anh Hề hỏi: Vậy vua sắp đi xa là đi đâu vậy?

Nhà vua đáp: Ta không biết ta đi đâu. Ngay lúc đó anh Hề cầm cây gậy trao vào tay nhà vua.

Hành động anh Hề trao chiếc gậy vào tay nhà vua xem ra thật lộ liễu nhưng anh muốn nói cho vua một sự thật rằng: Vua chính là người dốt nhất trên trần gian này vì vua sống mà không có mục đích cho cuộc đời mình, sống mà không biết mình sẽ đi về đâu”.

Câu chuyện tuy có sự hư cấu nhưng cũng để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Chúng ta xem nhà vua kia tự coi mình là người tài giỏi nhất thiên hạ nhưng lại thua một anh Hề với thân phận thấp bé ngày đêm hầu hạ mình. Có lẽ, ông vua kia cũng thật là người tài giỏi trong việc sắp xếp, điều hành, tổ chức một đất nước, một quốc gia. Ông có thể giỏi trong lĩnh vực đối nhân xử thế, biết tính toán xây đắp cho cơ nghiệp ở trần gian này mỗi ngày một phát triển. Thế nhưng, ông thật dốt trong việc tính toán và xây đắp cho một đất nước, một cơ nghiệp trong tương lai. Ông không biết mục đích của cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Đối với ông chết là hết.

Trong thế giới ngày hôm nay cũng có rất nhiều người đang có cùng quan điểm như vị vua kia. Họ cho rằng: “cuộc sống này có đáng gì đâu, chỉ như một thoáng mây trôi. Vì thế, ta cứ vui chơi, cứ hưởng thụ những gì mình đã vất vả làm ra vì chết là hết”. Thật là những suy nghĩ điên rồ. Nếu con người chết là hết thì công trình tạo dựng của Thiên Chúa tạo dựng chỉ tạm bợ vậy sao? Theo Giáo lý Hội thánh Công giáo có dạy rằng: Thiên Chúa tự bản thể là Đấng vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc. Theo ý định nhân hậu, Ngài đã tự ý tạo dựng con người, để cho họ được thông phần sự sống hạnh phúc của Ngài (GLHTCG số 1). Vậy nếu, cuộc sống chỉ kết thúc ở trần gian này thì làm sao chúng ta cảm nếm được niềm hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa nhân từ đã dành cho chúng ta. Vì như chúng ta cảm nghiệm, cuộc sống trần gian này là một hành trình phải chiến đấu, phải đau khổ liên tục hết chuyện này rồi đến chuyện khác không khi nào cho chúng ta được nghỉ yên. Như lời tác giả Thánh Vịnh có nói: Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Như vậy, niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta ở đâu? Niềm hạnh phục đích thực mà Thiên Chúa dành cho chúng ta là một cuộc sống vĩnh hằng bên Ngài ở trong Nước Trời. Đó mới là đích điểm, là nơi mà chúng cần nỗ lực để tiến về.

Nếu chúng ta nghĩ rằng cuộc sống chỉ kết thúc ở 50 năm, 60 năm hay 100 năm ở trần gian này thì làm sao chúng ta cảm nếm hết tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, làm sao chúng ta cảm nếm được niềm hạnh phúc đích thực mà ngay từ giây phút ban đầu Ngài đã muốn trao tặng cho chúng ta. Vì thế, cuộc sống hôm nay chỉ là bàn đạp để làm bước tiến cho cuộc sống mai sau mà thôi, nơi đó mới thực là nơi chúng ta đáng sống và đáng quý trọng.

Hỡi những người còn mang tư tưởng chết là hết, hãy dừng lại để cảm nghe cõi lòng Thiên Chúa đang muốn trao trút cho bạn. Hãy sống, hãy bắt đầu lại cuộc sống hôm nay với từng giây phút hiện tại. Hãy hướng về tương lai với niềm hy vọng Thiên Chúa đang dang rộng vòng tay để chờ đón bạn. Hãy bước vào đường lối Phúc Âm để được Thiên Chúa dẫn lỗi và cầm tay dẫn bạn vào cuộc sống Vĩnh Hằng, nơi Thiên Chúa dành sẵn cho bạn.

Như anh Hề trong câu chuyện trên, có những lúc chúng ta thật không giỏi để đảm đương một trách vụ lớn lao trong xã hội, Giáo hội, cộng đoàn, cũng có những lúc chúng ta không giỏi đối nhân xử thể để được lòng người này người kia trong một tổ chức. Nhưng chúng ta thật là những con người hạnh phúc vì chúng ta biết mình rất giỏi trong việc biết mình sẽ đi về đâu sau khi cuộc sống này chấm dứt và biết phải làm gì để tiến vào nơi ở vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời mình.

Maria Nguyễn Thị Châu (Khấn tạm), FMI