Xây tình mến bằng ước mơ

Thế giới vẫn còn đó những người nghèo khổ, đói khát và cô đơn. Tôi ước sẽ có một phép màu nào đó để nỗi thống khổ của con người được cất đi.


Có lẽ đã là con người, ai cũng có đôi lần ước mơ. Có những ước mơ làm cho người ta có thêm động lực để biến điều chưa thể thành có thể. Tôi cũng có những ước mơ, ước mơ được xây đắp bởi tình thương và lòng mến.

Giữa cơn mưa tầm tã cộng thêm cái rét đến muộn của mùa đông xứ Huế, tôi một mình cuốc bộ men theo con đường dọc bờ sông Hương. Tôi bắt gặp một dáng người già nua, gầy còm ngồi nép mình trong làn mưa mờ ảo. Tôi bước chậm lại để nhìn kỹ, thì nhận ra đó là một bào lão đang ngồi để bán nốt những món hàng cuối cùng: những nải chuối đã chín, mấy bó rau và mấy củ khoai. Tôi thấy bà ngồi run run trong gió lạnh. Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi, và bà vẫn ngồi. Chờ đợi…!

Bóng bà bỗng trở nên thật bé nhỏ, đơn côi giữa dòng người hối hả với kiếp mưu sinh. Tôi ước có ai đó dừng lại trước rổ rau của bà. Tôi ước bà có những đứa con đủ kinh tế để có thể chăm sóc và phụng dưỡng bà trong tuổi già. Tôi ước mình có thể làm gì đó cho bà. Tôi ước chính tôi cũng biết yêu mến, trân quý tất cả những con người bên cạnh tôi, những ai tôi gặp gỡ, tiếp xúc.

Thế giới vẫn còn đó những người nghèo khổ, đói khát và cô đơn. Tôi ước sẽ có một phép màu nào đó để nỗi thống khổ của con người được cất đi. Tôi ước mình có thể cầu nguyện nhiều hơn cho những người kém may mắn hơn tôi. Tôi ước mình có thể quảng đại, hy sinh nhiều hơn qua việc bớt một chút của tôi có để trao tặng cho người khác. Bởi nếu tôi không uống trà sữa, tôi cũng không chết; Tôi không ăn vặt, tôi cũng không chết,… nhưng những người đói khát, nếu không có cơm ăn, nước uống… họ sẽ chết.

Mùa Vọng đã qua hơn một nửa chặng đường. Tôi sẽ cố gắng hết sức, tận dụng từng giây phút để làm mới lại con người của tôi, trái tim và suy nghĩ của tôi. Tôi mong tâm hồn tôi sẽ ngôi nhà xứng đáng, đẹp đẽ, sạch sẽ cho Chúa Hài Nhi đến trong mùa đông giá lạnh này.

Matta Phương Anh (Thanh tuyển), FMI