Lòng biết ơn

Tất cả là của Chúa, Chúa cho tôi vì Người thương tôi nên tôi phải sống sao cho đẹp lòng Chúa mỗi ngày.


Từ khi lọt lòng cho đến giây phút này, chắc chắn mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng cảm nếm được mùi vị của sự biết ơn khi lãnh nhận một điều gì đó. Đối với tôi, khi suy nghĩ về cuộc sống, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì trước hết và trên hết, tôi biết ơn Chúa đã tạo thành và ban cho tôi sự sống, tôi biết ơn ba mẹ đã sinh thành và dưỡng dục nên tôi. Biết ơn những con người đã đi qua cuộc đời tôi để hình thành nên bản thân tôi của ngày hôm nay và còn để lại cho tôi nhiều bài học quý giá, hay đơn giản chỉ là một người qua đường tình cờ nhắc tôi hãy gạt chống xe… Tất cả những điều ấy cho tôi nhận ra rằng cuộc sống này thật đáng sống biết bao khi tôi luôn nhận ra và tự “tưới tắm” mình bằng lòng biết ơn, bằng bao điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu hằng ngày.

Để đến bây giờ, khi được sống trong Hội dòng mang tên Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi càng cảm nhận rõ hơn điều này. Bởi lẽ, sống ở một thời đại mà xã hội ngày một phát triển như hiện nay, số người dám từ bỏ tất cả để dấn thân tìm hiểu ơn gọi thánh hiến trở nên ít ỏi, mà cái gì càng ít thì càng quý. Vì thế, khi là một thanh tuyển sinh đang chập chững bước đi theo Chúa, tôi cũng cảm nhận được rằng mình được trân quý rất nhiều từ những người chung quanh. Và vì tình thương dành cho những người trẻ quảng đại dấn bước theo Chúa ấy mà tôi đã nhận về cho mình biết bao nhiêu ân huệ, từ những lời cầu nguyện âm thầm sớm hôm của ba mẹ, những lời dạy dỗ bảo ban của Quý Chị Giáo, và những hy sinh giúp đỡ của Quý ân nhân. Có những người tôi biết để có thể nói lời cảm ơn và cũng có những người tôi chưa từng gặp mặt để rồi tôi chỉ có thể thay lời cảm ơn bằng lời cầu nguyện hằng ngày.

Nhưng quả thực, để ý thức và giữ được mãi sự biết ơn này thật không dễ dàng, vì khi đón nhận quá nhiều, đôi khi tôi thường cho đó là những điều hiển nhiên, những thứ mà tôi đáng phải có. Và cũng có khi tôi chỉ cảm thấy biết ơn tới những ai cho tôi những điều lớn lao còn những điều bình dị trong cuộc sống thì tôi cho đó là một điều cỏn con không đáng nhắc đến và cũng không cần phải biết ơn. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra một điều rằng, những điều bình dị mà tôi được đón nhận trong cuộc sống xem ra còn quan trọng hơn rất nhiều vì nó cho tôi có khả năng luyện tập lòng biết ơn mỗi ngày và có thể tạo cho tôi những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Tôi có thể vui vẻ cả ngày dài vì một lời quan tâm, khích lệ của chị em, một viên kẹo, cái bánh đặt trong hộc bàn, một nụ cười dễ thương. Đó như là dư vị cho cuộc sống của tôi thêm muôn màu muôn sắc.

Và hơn hết ngày mỗi ngày tôi biết ơn Chúa vì Người ban cho tôi có cuộc sống bình an trong gia đình Tuyển viện đầy yêu thương. Tôi có một sức khỏe tốt để học tập vui chơi và rèn luyện, một bầu trời trong xanh để tôi ngước nhìn mỗi ngày, có tiếng chim hót vui tai mỗi khi mỏi mệt và bầu không khí trong lành để tôi hít thở hằng ngày. Tất cả là của Chúa, Chúa cho tôi vì Người thương tôi nên tôi phải sống sao cho đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Sống biết ơn không khó mà cũng chẳng dễ chút nào, nhưng khi biết ơn thì cuộc đời sẽ thật hạnh phúc và đáng sống, biết ơn giúp tôi thấy được giá trị của chính mình và mang lại niềm vui trong cuộc sống.

Thanh tuyển Huế, FMI