Nhà và Đêm Giao Thừa

...tạm chia tay ngôi nhà Tuyển viện Bêtania, tôi len lỏi qua QL 1A và dọc con đường Vườn Lài để tìm thăm vài người kém may mắn, trao cho họ một chút quà trước khi bước vào năm mới...


Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà
Hạnh phúc, đi về nhà
Cô đơn, đi về nhà
Thành công, đi về nhà
Thất bại, đi về nhà
Mệt quá, đi về nhà
Mông lung, đi về nhà
Chênh vênh, đi về nhà.

… …  (Đen Vâu – Đi về nhà)

Nhà còn là nơi có ba mẹ, anh chị em. Nhà là nơi gia đình quây quần bên nhau, trao cho nhau tình thương mến. Nhưng đâu phải ai cũng còn được đi về nhà? Hay có nhà để về?

Đêm giao thừa 2022 – 2023, tạm chia tay ngôi nhà Tuyển viện Bêtania, tôi len lỏi qua QL 1A và dọc con đường Vườn Lài để tìm thăm vài người kém may mắn, trao cho họ một chút quà trước khi bước vào năm mới. Tôi được gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện cuộc đời của họ. Mỗi con người trên vệ đường, trên cầu đi bộ hay trong góc khuất của con đường là một câu chuyện buồn. Họ mong ước được về nhà, khát khao có được nhà để về nhưng không có. Nơi họ về mỗi tối là gầm cầu, trạm xe buýt, một góc nhỏ của một quán hàng, hay nơi rộng rãi thoáng mát nhất chính là cầu đi bộ và còn nhiều nơi mà tôi nghĩ tôi chưa khám phá hết nơi gọi là nhà của họ. Để có được giấc ngủ qua đêm họ chỉ có tấm chiếu hay bìa carton và một tấm vải gọi là chăn để che trên người và còn có rất nhiều người thì không chiếu không chăn nhưng nằm lăn trên nền đất mà ngủ. Dù ngủ nhưng họ rất tỉnh, chỉ một tiếng động nhẹ khi đặt gói quà thì họ liền choàng dậy với sự ngạc nhiên. Phải chăng họ ngủ nhưng lòng vẫn thức? Thức vì tiếng xe ồn ào chưa ngủ được? Thức vì đói? Hay thức vì lo lắng sợ hãi kẻ xấu? Thức vì ngày mai đi đâu, làm gì để có cái ăn? Và thức vì thao thức số phận cuộc đời của mình?...

Tôi không thể cảm và hiểu họ được. Tôi chỉ thấy thương họ quá! Ước gì họ có nhà để về!

Nhìn ngắm bao cảnh đời nghĩ lại mình. Tôi may mắn, hạnh phúc biết bao. Tôi có nhà để về, để yêu thương, để chung chia vui buồn trong mọi biến cố của gia đình. Không những thế tôi còn có gia đình thiêng liêng là ngôi nhà Hội dòng và gia đình Tuyển viện. Trong “nhà” này tình chị em chan hòa, tiếng cười rộn vang trao nhau dù có lúc một chút buồn khổ nào đó. Tôi nên làm gì, ước mơ gì với “nhà” của tôi và cho gia đình tôi trong dịp tết này? Và tôi làm gì cho một ai đó không có nhà để về hay không còn được về nhà?

Mùa Thu – Tuyển viện Sài Gòn, FMI