Dừng chân tại trạm… để cảm TÌNH GIÊSU

​​​​​​​Chậm rãi bước vào ngôi nhà nguyện quen thuộc, tôi dáo dác tìm cho mình một trạm “dừng chân” bên Chúa.


Chậm rãi bước vào ngôi nhà nguyện quen thuộc, tôi dáo dác tìm cho mình một trạm “dừng chân” bên Chúa. Dừng chân là một quãng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, nhìn lại chặng đường đã qua mà rút kinh nghiệm cho chặng đường phía trước và lấy lại sức để tiếp bước trên quãng đường còn lại như Chúa đã phán: “Hãy dừng lại trên các nẻo đường mà coi, hãy tìm hiểu những đường xưa lối cũ cho biết đâu là đường ngay nẻo chính, rồi cứ đó mà đi: tâm hồn các ngươi sẽ bình an thư thái” (Gr 6,16).

Sống những giây phút “thinh lặng nội tâm”, tôi dành riêng để thủ thỉ với Chúa và nhìn nhận lại chính mình. Khi ấy, tôi nghe được tiếng Chúa nói và thực sự dễ dàng trở về cõi lòng mình, nhận diện con người bất toàn của bản thân.

Dừng chân tại trạm thu thuế của Matthêu, tôi nhìn lại suốt hành trình đi theo Chúa của tôi. Không một tiếng nói cụ thể nhưng tôi cảm nghe được tiếng vọng mà Chúa đang mời gọi trong tâm hồn: “Hãy theo ta”. Trong khoảnh khắc này- tôi được đối diện với Chúa thật ngọt ngào biết bao.

Lắm lúc, tôi cũng như Matthêu, yêu Chúa thật nhiều và phản bội Chúa thật nhiều. Tình yêu ấy cứ phai nhạt theo năm tháng. Dường như, có những lúc tôi có cảm giác không còn an toàn trong bàn tay Chúa nữa. Sự nghi ngờ dần lấn át tình yêu mà Chúa đã dành cho tôi ngang qua những khó khăn, biến cố. Tôi rơi vào trạng thái cô lập và mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng không, đó chỉ là cảm giác bởi vì tình yêu của Chúa là vô giá, Ngài hằng bên tôi và đỡ nâng tôi trong suốt dặm trường.

Để đạt đến đỉnh cao của mầu nhiệm ơn gọi đòi hỏi tôi mỗi ngày không ngừng nỗ lực và tìm kiếm mỗi ngày. Tìm kiếm trong mọi việc và bước đi trong quá trình tìm kiếm ấy. Vì tôi không thể nghe được tiếng Chúa khi chọn cho mình một điểm tựa, một chỗ ngồi an toàn và thoải mái. Hơn thế nữa, Chúa hiện diện trong những điều bình dị và đơn sơ trong cuộc sống thường ngày của tôi. Ước gì mỗi ngày tôi sống một cách chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Vì như thế, mọi việc tôi làm sẽ trở nên trọn lành hơn như Chúa Giêsu là Đấng trọn hảo.

Sau hơn một ngày được lên núi với Chúa, dừng chân tại các trạm để nghỉ ngơi và hưởng tràn ngập niềm vui, tình yêu Giêsu. Nhờ được chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện, tôi nhận được biết bao ơn lành và Ngài hằng thôi thúc tôi ra đi và lên đường để chia sẻ và đem niềm vui trong các công việc và bổn phận hằng ngày. Ước gì, nguồn ân sủng ấy mãi đầy tràn và thỏa lấp nơi con tim khô khan và yếu đuối của tôi để trong những ngày tháng sống tiếp theo, mọi việc tôi làm đều làm rạng danh Thiên Chúa và đem lại hoa trái tình yêu cho mọi người.

                                       Thanh tuyển Bêtania – Sài Gòn, FMI