Ước mơ và hành động

Ước mơ sẽ chỉ mãi là mơ ước nếu ước mơ mà không hành động.


Nhà khoa học, chính trị gia Benjamin Franklin đã từng nói: “Thời gian chính là cơ hội để mỗi người thực hiện những dự định và ước mơ của mình. Còn việc có nắm bắt được những cơ hội đó hay không còn tuỳ vào mỗi người”. Thật vậy, có lẽ ai trong chúng ta cũng mang trong mình những dự định, ước mơ. Đấng Tạo Hoá thật công bằng khi ban cho tất cả mọi người một quỹ thời gian như nhau để thực hiện những hoài bão đó. Tuy nhiên, có những người mãi để cho những ước mơ đó ngủ quên và ước mơ mãi vẫn chỉ là mơ ước. Khi suy nghĩ về điều này, tôi cũng được nhắc nhở về thái độ và cách thực hiện ước mơ mà tôi đang vun trồng: nó sẽ được cụ thể hoá như thế nào ngay trong giây phút hiện tại?

Tôi đã từng mơ ước được trở nên một tu sĩ và giờ đây tôi đang là một nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tuy nhiên, việc trở thành một nữ tu không chỉ đơn thuần là mang trên mình bộ tu phục nhưng quan trọng hơn cả, nó là một tiến trình tiến tới sự hoàn thiện, là trở nên giống Đức Kitô mỗi ngày. Những điều này không thể thực hiện trong một ngày, một giờ nhưng là cả một sự cố gắng luôn luôn. Thật vậy, muốn trở nên thánh thiện, tôi phải tập sống thánh từ những việc nhỏ hằng ngày. Muốn trở nên người có nhân cách tôi phải luyện tập nhân đức. Muốn thủ đắc một cái gì đó bất kỳ tôi phải ra công tập luyện. Quá trình này đòi hỏi tôi bỏ công sức, thời gian… và bỏ đi cả cái tôi của mình.

Sống trong ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi mong ước được theo sát Đức Giêsu, theo gương Mẹ Maria, sống và thể hiện bốn nét đặc trưng của một nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm: vui tươi, chân thật, hiền lành, khiêm tốn (x. VK HND 19). Từ đó, tôi biết hướng lòng mình đến việc thao thức về hạnh phúc của tha nhân và chuyển cầu cho họ theo gương Mẹ (x.HL 44 §6). Tất cả những điều đó sẽ được dệt nên bởi những hành động và lời nói cụ thể trong ngày sống của tôi. Tôi tự hỏi: Đức Giêsu- người mà tôi đang đi theo là ai? Ngài là Chúa đã chấp nhận làm người để tôi là một con người lại được làm “Chúa”. Nghe có vẻ thật lạ nhưng đúng là như vâỵ. Mỗi ngày, trong thân phận con người, tôi lại được gọi Chúa là Cha, được đón Ngài vào trong lòng mình. Tôi có thể gõ cửa và nói chuyện với Ngài bất kỳ khi nào tôi muốn: bằng ngôn ngữ của lời nói hoặc bằng ngôn ngữ của con tim. Ngài luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Qua những cử hành Phụng vụ chung của cộng đoàn, tôi đến với Chúa. Đặc biệt, những giây phút thinh lặng ngồi bên chân Chúa, những lúc ngồi suy gẫm và đọc ý Ngài qua các biến cố hay khi thực hành đạo đức bình dân. Tôi cảm nhận mình được gần Chúa hơn, cần Chúa hơn và khao khát gắn bó với Chúa nhiều hơn. Ngay cả những khi chẳng nghe, chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy một sự thinh lặng bao trùm, tôi cũng gắng tập ngồi lại với Chúa để kiếm tìm một sự bình an, như Corrie Ten Boom từng nói: “Đừng chỉ cầu nguyện khi bạn cảm thấy thích cầu nguyện. Hãy có cuộc hẹn với Chúa và giữ lời hẹn ấy. Con người mạnh mẽ khi quỳ gối”. Và, tôi thiết nghĩ, để làm được những điều đó, mặc cho những ồn ào của thế giới bên ngoài, tôi cần tạo cho mình một sự thinh lặng nội tâm mới có thể gặp được Đấng đã mặc khải chính mình cho tiên tri Êlia trong tiếng thì thầm của làn gió (x. Kn 18, 14-15). Đây là cách mà tôi thực hiện ước mơ sống gắn bó với Chúa và nó cũng chính là điều Đấng Sáng lập Dòng mời gọi tôi sống theo Mẹ - người có tâm hồn thinh lặng (x. VK HND 19, tr. 46).

Là con Đức Mẹ Vô Nhiễm với sứ mạng “làm lan toả đức trong sạch trong môi trường sống”. Tôi cũng được Mẹ dòng mời gọi vun trồng và phát huy bốn nét đặc trưng của người con Đức Mẹ Vô Nhiễm: vui tươi, chân thật, hiền lành, khiêm tốn (x. VK HND 19, tr. 19). Đức Thánh Cha Phanxico cũng đã nói: ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui. Sự vui tươi là cách nhanh nhất, rõ ràng nhất để người khác thấy bạn hạnh phúc, để nói với người khác về Chúa đang hiện diện cách sống động trong cuộc đời của mình. Cũng phải nói rằng, vui tươi không phải là tôi cứ cười luôn. Nó cũng không có nghĩa là cuộc sống của tôi chỉ toàn hoa hồng mà không có gai nhọn. Nhờ chạm phải gai nhọn, tôi biết trân quý khi nâng niu một nhành hoa hồng. Nhờ và qua những thách đố, chông gai tôi khám phá ra những điều mới và thêm trưởng thành. Điều quan trọng, dù là hoa hồng hay gai nhọn, tôi biết vượt qua con mắt tự nhiên để nhìn mọi sự bằng ánh nhìn siêu nhiên. Có như vậy, tôi mới tìm được sự bình an nội tâm trước những “ cơn sóng” cuộc đời và lan toả được năng lượng tích cực cho những người mà tôi gặp gỡ. Đây lại là một cơ hội và một thách đố cho tôi!

Thiên Chúa thật tuyệt vời khi Ngài khơi dậy nơi con người những ước mơ và Ngài cũng ban cho con người những nén bạc để thực hiện những ước mơ này. Thật vậy, được làm người và được làm con Chúa đó là những nén bạc đầu tiên mà Chúa ban cho tôi. Mỗi ngày sống, tôi được nhận lãnh nhiều thật nhiều từ những người, vật… mà Chúa gửi đến cho tôi. Chúa lại còn ban cho tôi những khả năng để tôi được góp một chút gì của mình vào trong công trình sáng tạo của Ngài. Tuy nhiên, cũng đã hơn một lần tôi phung phí hay vì lý do này kia tôi chưa sinh ích được gì từ những nén bạc được lãnh nhận. Đây chính là dịp mà tôi phải dám băng qua con người tự nhiên của mình, bỏ đi cái tôi của sự sợ hãi, ngại ngùng và dám cho bản thân thêm cơ hội sau những lần chưa thành công. Mặt khác, tôi cũng phải tự nhắc mình rằng, việc làm lợi từ những nén bạc không chỉ là cho bản thân nhưng là phương thế để tôi có thể dễ dàng đến với người khác ngang qua sứ mạng mà tôi nhận được từ Hội dòng. Làm sao tôi có thể cho nếu như tôi không có?

Lại nữa, tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi bên cạnh tôi có rất nhiều tấm gương sáng về đời tu cho tôi học hỏi. Họ là những chị em sống cùng và sống với tôi. Hiển nhiên, tôi không xem họ là thần tượng vì trong kiếp làm người, chắc hẳn ai cũng mang trong mình những giới hạn và chị em tôi cũng không đi ra khỏi quỹ đạo này. Nhưng với tôi, họ là những người thầy dạy cho tôi nhiều điều hay. Thật là thích thú khi ở gần một người chị em lúc nào cũng vui vẻ. Tôi biết chị cũng gặp thật nhiều thử thách trong cuộc sống, những trăn trở cho gia đình, những thao thức cho đời sống cộng đoàn … nhưng chị vẫn vui tươi luôn. Ai gặp chị cũng mến chị, ấn tượng bởi sự hiền lành và vui vẻ của chị, hiếm khi người ta nghe chị nói lớn tiếng với người khác... Chị đã cho tôi cảm giác bình an khi được tiếp xúc với chị. Đặc biệt, chị trao cho tôi động lực, sự can đảm để vượt qua những thách đố. Chị nói với tôi rằng: “Hơn hai mươi năm nhìn lại, chỉ có Chúa thôi, chỉ có Chúa mới mang lại nguồn hạnh phúc đích thực. Chỉ có Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Phải bám vào Chúa. Đi tu mà không có Chúa thì thật là uổng phí”. Chị đã truyền lại cho tôi một kinh nghiệm xương máu của chị và đến lượt tôi, tôi cũng ao ước mình cảm nghiệm thật sâu sắc, xác tín về điều này. Là thân bụi tro, như thánh Phaolo nói: “điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm” (Rm 7, 19). Đã có lúc tôi nhìn thấy những hành động hay nghe những lời nói (…) trong đời sống cộng đoàn; và với tôi, đó như là một lời nhắc nhở: Tương lai, tôi sẽ là một nữ tu như thế nào?

Thật là khó tin khi tôi nói yêu thương người khác nếu như chính tôi không yêu thương bản thân đủ. Tôi là một món quà mà Chúa đã ban cho ba mẹ tôi, tôi phải chân nhận điều này để rồi, tôi cũng chân nhận mỗi chị em đều là món quà Chúa ban cho tôi. Cách tôi yêu thương bản thân là cho mình những luật sống cá nhân để giúp bản thân ngày một sống vui sống tốt. Như Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết trong Đường Hy Vọng phần 2, số 17: “Bổn Phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại”. Sống tròn đầy giây phút hiện tại đã, đang và sẽ là phương châm sống của tôi. Thích những gì tôi đang làm chứ không phải làm những điều tôi thích. Nó đòi hỏi tôi phải tập luyện tinh thần kỷ luật bản thân thật tốt. Tôi cũng tự nhắc nhở mình, hãy cho bản thân cơ hội để chinh phục những điều mới, hãy dám đứng dậy trước những lần vấp ngã. Thật là thú vị khi tự thưởng cho bản thân một nụ cười, một lời khích lệ, một câu tự hài hước với chính mình trước gương. Hay khi tôi tự mua cho mình một món quà nhỏ trong những ngày đặc biệt. Đôi lúc là một câu mắng vốn tinh nghịch bản thân để nhắc nhở tôi phải cố gắng hơn nữa. Những điều đó thật nhỏ nhưng lại tạo thêm sự thi vị cho cuộc sống của tôi.

Tôi đã từng đọc được câu nói này trong một trang mạng xã hội: “Đời người là một ván cược. Đặt cược nghề nghiệp của bạn, đặt cược tương lai của bạn, đặt cược xem ước mơ của bạn cuối cùng có vượt qua, được hiện thực không…. Quan trọng là bạn chấp nhận đánh đổi vì điều gì?”. Nếu việc xác định được một ước mơ đúng cho cuộc đời là khởi điểm thì việc hành động và dám đánh đổi để thực hiện ước mơ là hành trình để chúng ta về đích. Ước mơ sẽ chỉ mãi là mơ ước nếu ước mơ mà không hành động.

Maria Thảo Ly (Khấn tạm), FMI