Một tiếng chuông

Mọi thứ đều đang vội vàng, bỗng “reng…reng…reng” tiếng vang đâu đó cất lên. Có người đứng lại và nhìn, à! thì ra là tiếng chuông.


Tiếng chuông đâu đó vang lên khi mặt trời còn ngái ngủ. Giữa hè nắng chang chang, tiếng chuông cũng cất tiếng như báo hiệu đã nửa ngày trôi qua rồi. Khi nắng chiều dừng chân sau vạt tre, tiếng chuông cũng rung lên như mời gọi người ta trở về với mái ấm, với ngôi nhà nội tâm của mình. Khi màn đêm dần buông, tiếng chuông cũng một lần nữa ngân vang như tiễn chân một ngày đã qua. Thật ra là: Tiếng chuông như là một lời báo hiệu, một sự nhắc nhở, một lời cảnh tỉnh cho một việc gì đó sắp xảy đến với mỗi con người.

Tiếng chuông không chỉ báo hiệu một cách bên ngoài, nhưng nó còn đụng chạm đến tâm hồn mỗi người. “Tiếng chuông lòng” còn có giá trị hơn bội phần. Nó là một lời mời gọi sâu sắc, đụng chạm vào trái tim và làm lay chuyển hướng bao con người. Mùa Chay – mùa của tĩnh lặng, mùa của sự biến đổi và hồi sinh. Dường như có một tiếng chuông nào đó đang rung lên trong cung lòng của mỗi Kitô hữu. Tiếng chuông báo hiệu chúng ta hãy trở về, nhắc nhớ mình mang kiếp tro bụi, hãy trở về với Chúa là Đấng giàu lòng yêu thương và tha thứ.

Cuộc sống mưu sinh đôi khi khiến ta phải chạy đua, phải xô bồ, phải bon chen. Nhưng mùa Chay như mời gọi ta sống chậm, lắng hơn một chút để cảm nhận Chúa đang muốn chạm đến ta, muốn ta cảm nhận tình thương bao la của Ngài trên đỉnh đồi cao Can-vê chiều tím ngày nào. Lặng một chút để nghe Chúa ngỏ lời, để thấy Chúa đụng chạm. Ngài nhìn thấy nơi ta nhiều thứ ngổn ngang giăng lối. Ngài muốn đến để sửa đổi và hồi sinh trái tim chúng ta.

Mùa chay vẫn đang ở đây, tiếng chuông vẫn ở đó để được cất lên. Nhưng quan trọng là lòng người có muốn sẵn lòng lắng nghe và thay đổi hay không? Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tiếng chuông của Chúa đang mời gọi con mọi ngày. Đặc biệt trong mùa Chay Thánh này, xin Chúa hướng dẫn con để con biết sống tĩnh lặng để được biến đổi và hồi sinh.

Catarina Hàn My (Thanh tuyển), FMI