Niềm tin sẽ giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh

Tôi tò mò đứng lại quan sát xem em sẽ làm gì…và rồi chị phụ trách đã tới và giới thiệu rằng em ấy đang nghe bài nhạc để tập đáp ca cho lễ Phục Sinh sắp tới.


Tôi khiếm khuyết như bất cứ ai bạn gặp trong đời. Tôi cũng có những ngày vui vẻ, cũng trải qua những ngày tồi tệ… Tuy nhiên, tôi biết được rằng khi chúng ta đặt niềm tin vào hành động thì không có gì có thể ngăn cản được chúng ta vươn tới một cuộc sống tốt đẹp”.

Đó là những lời mà Nick Vujicic, một diễn giả, người truyền cảm hứng và sức mạnh cho biết bao người có hoàn cảnh như anh. Và rồi hôm nay, ý nghĩa của thông điệp ấy như được khẳng định thêm khi tôi được tới thăm các em, những người bạn kém may mắn nơi Cơ sở Trẻ Em Khuyết Tật Thiên Phước.

Rời khỏi nhà với những háo hức và ước mong được trao gửi chút gì đó cho các em, nên tôi quyết tâm sẽ thăm hỏi, nói chuyện để động viên các em hay phụ giúp một công việc nào đó trong khả năng của mình. Và rồi khi đến đây, tôi nhận được sự đón tiếp niềm nở của quý chị phục vụ. Quý chị đã hướng dẫn tôi cùng chị em đi tới từng phòng để được gặp gỡ, thăm các em.

Thật đúng như lời giới thiệu, ở đây các em đa phần bị bại liệt, bại não… phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người khác từ ăn uống, vệ sinh, đến việc giúp vận động để tay chân các em không bị teo dần lại. Tôi được biết, mái ấm này là “gia đình” đã cưu mang và nuôi dưỡng nhiều mảnh đời bé nhỏ bất hạnh. Các em ở đây đang mang trong mình những đau khổ về thể xác do những khiếm khuyết trên cơ thể và cả tinh thần nữa vì đa số các em là trẻ mồ côi, hoặc bị ba mẹ bỏ rơi. Các em là những nạn nhân của chất độc màu da cam, của những căn bệnh bẩm sinh và cả những “sự cố” ngoài ý muốn.

Nơi góc nhỏ của một căn phòng, tôi gặp em, một “cậu bé” khoảng độ mười hai, mười ba tuổi với khuôn mặt dễ mến và với nụ cười phúc hậu. Em đang dùng chính bàn tay yếu ớt của mình để điều khiển tivi tới danh mục em muốn chọn. Tôi tò mò đứng lại quan sát xem em sẽ làm gì…và rồi chị phụ trách đã tới và giới thiệu rằng em ấy đang nghe bài nhạc để tập đáp ca cho lễ Phục Sinh sắp tới. Tôi khá bất ngờ về khả năng ấy của em. Tôi tròn xoe mắt, bởi trong đầu đã vô tình chợt nghĩ: “Em quá yếu ớt, cầm cái remote mà còn khó khăn huống hồ là hát hò”. Thế nhưng, chính ngay sau đó em đã hát liền mấy bài cùng với lời cám ơn đoàn đã đến thăm và chia sẻ với các em. Chị phụ trách nói thêm: “Em ấy còn học thêm cả đồ hoạ máy tính nữa đó, em rất thông minh và chịu khó”.

Nhìn em mà nước mắt tôi chực trào ra và trong lòng có đôi chút xấu hổ. Biết bao lần tôi cứ mặc định cho chính bản thân mình là không có khả năng, đôi khi còn tránh né nên chẳng chịu cố gắng, không dám vượt qua sự nhút nhát, tự ti của chính mình. Còn em, em đã làm được bởi em có một niềm tin kiên vững vào Đấng sẽ không bao giờ bỏ rơi. Em cảm nhận được tình yêu không tính toán nơi quý chị và những người phục vụ. Em cảm nhận được chính sức mạnh ẩn sâu từ trái tim khát khao muốn vượt qua số phận.

Chia tay các em để trở lại cộng đoàn, tôi thầm tạ ơn Chúa vì Người đã thương gìn giữ các em trên đời và hôm nay cho đây tôi được gặp các em. Chính Thiên Chúa đã dùng các em để cho mọi người thấy tình thương của Chúa luôn trải rộng. Các em đã cho mọi người thấy được nghị lực phi thường, đúng như lời của một ai đó đã nói: “Bất hạnh nhưng can trường, đớn đau nhưng không từ bỏ”.

Thanh tuyển Bêtania, FMI