Tình yêu và chiếc lông công

Những ngày Tuần Thánh, tôi nhận ra chữ YÊU của Chúa thật đậm, thật to trên hành trình Thương Khó. Chữ YÊU đó Chúa cũng khắc đậm, to, rõ và sâu trong hành trình đời bạn và đời tôi.


Bạn có biết màu sắc của lông công không bao giờ phai màu theo năm tháng không? Tôi dự lễ tối thứ Năm Tuần Thánh được cha chủ tế nói đến chiếc lông của con công đực được khắc vào bàn thờ ở nhà Tiệc Ly, như là biểu tượng của tình yêu Chúa không bao giờ phai.

Tình yêu Chúa mãi mãi vượt thời gian, dù sông có cạn, núi có mòn, tình Chúa vẫn không đổi thay! Không vơi, không cạn, vẫn đầy ắp từ thuở ban đầu? Dù con có nhận ra hay bất biết, dù con hèn kém hay trổi trang, dù con ngập đầy tội hay sốt mến như thánh nhân, tình Chúa vẫn bất biến! Con có tin không?

Tình yêu đó đẩy Chúa đi đến cùng của cái chết khổ nhục Thánh giá, của sự hiến thân hoàn toàn trong bí tích Thánh Thể, của sự thứ tha không bao giờ ngừng. Tình yêu đó ở mãi trong con cho đến muôn đời.

Tình yêu đó có bao nhiêu là sắc thái và cung bậc: vui, buồn, sướng, khổ, đắng cay, ngọt bùi, bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu sang hay nghèo hèn, tội lỗi hay thánh nhân, vẫn hiên ngang một tiếng nói: “Ta yêu con đời đời”. Con có dám nhận ra điều đó không?

Tình yêu đó không bao giờ gẫm suy, hiểu cho hết: dài, rộng, cao, sâu, muôn hình vạn trạng, biến tấu với mọi tình huống, khi lặng lẽ êm đềm, lúc bất ngờ vang vọng như sóng vỗ, lúc lãng mạn như nắng hoàng hôn, lúc vồn vập như mưa rào mùa hạ. Con ngẫm đi ngẫm lại nhiều và đủ chưa?

Tình yêu đó phổ quát bao trùm trên tất cả vạn vật, nhưng vẫn rất riêng tư cho mỗi một người. Con có cảm nhận một cõi rất riêng tư Chúa dành cho con trong trái tim Chúa không?

Tình yêu con người mỏng manh và dễ đổi thay. Nay còn, mai mất. Mỏng manh như sương sớm tan đi, như hoa sớm nở chiều tàn. Khi thật sốt sắng hồ hởi lúc lạnh lẽo, ươn lười. Khi da diết, thiết tha; lúc thờ ơ nguội lạnh. Xa mặt thì cách lòng. Năm tháng càng dài, có khi tình yêu cạn hẳn. Tôi đã một lần cảm nhận tình của người đời trong cuộc sống như thế. Và tôi sớm nhận ra sự thật: cũng vậy, tình yêu của con đối với Chúa chẳng hơn gì!

Những ngày Tuần Thánh, tôi nhận ra chữ YÊU của Chúa thật đậm, thật to trên hành trình Thương Khó. Chữ YÊU đó Chúa cũng khắc đậm, to, rõ và sâu trong hành trình đời bạn và đời tôi. Hãy nếm cảm và hãy nhìn xem, Chúa chịu bao đau đớn thể xác và tâm hồn vì bạn và tôi. Những gì Chúa trải qua không phải là một lịch sử ghi lại ở từng câu chuyện Tin Mừng đọc ra trong ngày lễ, mà là được xảy ra lúc này, hôm nay cho bạn và tôi. Chúa rửa đôi chân dơ bẩn của tôi như tẩy rửa tâm hồn tội lỗi để làm tôi thanh sạch nhờ máu Chúa. Chúa xin tôi như xin các môn đệ: “Hãy ở đây và thức với Thầy”.

Tôi nhận ra tình Chúa bắt đầu lúc nào? Ngay bài học đầu đời của thời thơ ấu trong gia đình với ba mẹ, bà con? Tại trường lớp tiểu học, trung học, đại học với thầy cô, bạn bè? Lúc trố mắt mở tai nghe chuyện kể các thánh của một chị nữ tu? Hay khi bắt gặp tiếng mời gọi Chúa thúc giục tôi theo Chúa trên đường tận hiến?

Có lẽ và chắc chắn nhất tôi gặp Chúa khi tôi bắt đầu quên Ngài. Ngài vẫn ở đó chờ đợi và đợi chờ…Trong cõi lòng tôi vang vọng một tiếng nói sâu thẳm không cưỡng lại: “Hãy đến đây, Ta cùng nhau tranh luận: Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vài điều, cũng hóa trắng như bông” (Is 1,18).

Lạy Chúa, tình Chúa là thế đó, ai có thể đo bằng, ai có thể hiểu thấu. Mãi mãi Chúa vẫn tín trung, tình yêu Chúa mãi không phai màu theo năm tháng ví như chiếc lông công kia sắc màu chẳng bạc đi, mãi vẫn giữ màu nguyên vẹn. Xin cho con nhờ ân sủng Chúa mà trung tín với Chúa hôm nay và ngày mai, từng ngày cho đến cuối đời ra trước Nhan Thánh Chúa vẫn nói lên một lời: “Con yêu Chúa trọn đời con”

Muondoitaon, FMI