Tiếng gọi từ Thánh giá

Lời mời gọi yêu thương mãi dội vang trong tâm hồn và luôn làm thổn thức trái tim tôi, để từng ngày từng ngày tôi trở nên hy lễ hiến dâng làm đẹp lòng Thiên Chúa.


Một mình bước đi trên sườn dốc giữa không gian thênh thang của rừng cà phê, cảm giác hạnh phúc hòa chan chảy tuôn trong gân cốt tôi. Cảnh trời Gia Lai lúc hoàng hôn như đón hiểu tâm hồn nhỏ bé bằng sắc màu đậm tình nhưng dịu dàng và thanh thoát. Tôi thấy mọi sự xung quanh mình trở nên đẹp đến lạ thường: nét đẹp đơn sơ của cánh hoa trinh nữ; vẻ hoang sơ nơi những bụi lau cỏ; cà phê trắng rộ mùa hoa nở; góc cà phê sù sì mang theo một sức mạnh kiên cường. Và, những chiếc lá khô xào xạc, những đám hoa tàn héo hai bên lối đường mòn cũng vô cùng duyên dáng trong mắt tôi. Quả vậy, đẹp không hệ tại ở sự lộng lẫy, kiêu sa nhưng một khi đem  hết tình yêu sống cho sứ mạng, muôn loài sẽ mãi tồn tại bằng vẻ đẹp chẳng khi nào phai màu.

Lặng đứng trong biển trời bình an, tôi nhìn và chiêm ngắm vẻ đẹp bất biến trên đỉnh Canvê chiều nao - vẻ đẹp nhuộm thắm tình yêu nơi Thân Mình một Thiên Chúa làm người: Đức Giêsu Kitô - Đấng tôi đang yêu và khát khao bước theo mỗi ngày trong hành trình sự sống. Vẻ đẹp đó không ngừng thôi thúc, luôn cuốn tôi tận hiến trọn vẹn cho Ngài.

Như thế, niềm vinh dự thông phần không cho phép tôi ở lại lâu giờ trong sự rạng ngời trên đỉnh Tabor khi Chúa biến hình. Bởi: Chúa muốn tôi tháp nhập vào những thương tổn của Ngài nơi người “thân cận”; Chúa muốn tôi ôm lấy Tấm Thân trần trên Thập giá nơi những anh chị em đang bị loại bỏ; Chúa muốn tôi chạm tay vào những Thớ Thịt rách nát tả tơi của Ngài để cảm nghe nỗi đau của bao người đang sống trong cảnh chia ly, mất mát vì chiến tranh, bạo tàn “vì Ngài đã mang vào mình những vết thương cho chúng ta được chữa lành” (Is53,5); Chúa muốn tôi nhìn vào đôi mắt đắng khô mấp máy “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc23,34) để vui nhận những hiểu lầm, để nhịn bơt một lời nói thiếu tình người; Chúa muốn tôi nhìn lên đôi mắt đang bị dính chặt lại khi máu tươi hòa cùng mồ hôi để bao dung trước những xét đoán của anh chị em mình; Chúa muốn tôi đặt tay vào cạnh sườn đã bị đâm thâu để tín thác cho Lòng Thương Xót hầu can đảm quay trở về bên Cha trong thiên đàng tình yêu chứa chan hạnh phúc: “Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng”(Lc23,43).

Chiêm ngắm Thánh giá Chúa Kitô, tôi thấy sự hiện diện của Ba Ngôi tình yêu trong ơn gọi của chính mình - yêu cho đến cùng. Chúa Cha mời gọi tôi tiếp tục làm sáng lên trong đời thánh hiến vẻ đẹp được kín múc nơi những thương tích của Chúa Giêsu. Sở dĩ, đó là cách tôi bước sát Ngài trong ước ao được đáp trả cách trọn vẹn. Và, chẳng nao núng gì khi tôi biết, chính Thánh Thần gợi lên nguyện ước đáp trả trọn vẹn đó nơi tôi. Chính Người tháp tùng cuộc tăng trưởng của nguyện ước này. Chính Thánh Thần sẽ nâng đỡ, khích lệ giúp tôi trung thành thực hiện lời đáp trả cách sống động trong đời sống sứ mạng. Mong sao, lời mời gọi yêu thương mãi dội vang trong tâm hồn và luôn làm thổn thức trái tim tôi, để từng ngày từng ngày tôi trở nên hy lễ hiến dâng làm đẹp lòng Thiên Chúa.

                                                                                            Kỷ niệm Linh thao 3/2023

Maria Cẩm Nhi (Khấn tạm), FMI