Tại sao nói “Chúa cứu độ tôi”?

Bạn đã từng chứng kiến hay từng là nhân vật được một ai đó chết thay?


Bạn đã từng chứng kiến hay từng là nhân vật được một ai đó chết thay? chẳng hạn trong vụ tai nạn nước, chỉ có một cái phao nhưng lại có hai người. Trong lúc quyết định sống còn, người kia đã đẩy chiếc phao về phía bạn; còn họ thì chìm dần, chìm hẳn trước sự chứng kiến của bạn. Cũng có những đoạn phim kịch tính diễn ra trên màn ảnh. Một chiếc ô tô đang băng băng trên đường. Một cô gái qua đường bất chợt bị trượt chân và té. Chiếc xe vẫn thẳng một đường lao tới. Tưởng chừng, chiếc xe đã nuốt chửng cô gái. Nhanh như chớp, một thanh niên, chạy tới, đẩy cô gái ra thật nhanh. Cô gái lăn ra lề đường và chàng trai nằm im lịm dưới gầm xe cùng với dòng máu ngầm từ đầu chảy ra...

Có nhiều điều đánh động đến con người nhưng thiết nghĩ hành động bao giờ cũng là điều dễ ghi khắc hơn cả; càng hy sinh, càng giá trị. Người sống làm sao có thể quên được người đã chết thay cho mình. Nghĩa cử cao đẹp đã trở nên dấu ấn khắc sâu, in đậm trong tâm cảm con người. Chúa Giêsu cũng khẳng định: “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu.”(Ga 15, 13). Con Thiên Chúa đã sống và chết cho nhân loại, trong đó có tôi. Thật vô phước khi tôi không nhận ra Tình yêu ấy đụng chạm đến tôi, vì tôi. Đến giờ này, Chúa cho ơn này, tôi kể là ơn trọng đại và ước mong có nhiều thật nhiều người nhận biết được Đấng đã Yêu cho đến cùng.

Thiên Chúa, Chúa Giêsu - một người không có tội. Người làm việc gì cũng tốt đẹp; Người làm vì tình yêu và vì nhân loại, trong đó có tôi. Ngược lại, tôi là người tội lỗi, đi lạc nhiều lần và rất xa trong đàn chiên mà Chúa là Mục tử. Theo lẽ thường, tôi có thể đã “chết” từ lâu với những “con sói”; tôi có thể bị té xuống vực, mắc kẹt vào những hốc đá, bị đói, khát vì sự khờ khạo.

Tình yêu Chúa không dừng lại trên những yếu hèn, tội lỗi; Chúa đã thấy và đi tìm một con chiên nhỏ, ngốc nghếch. Chúa biết tôi đang ở chỗ nào; Người tìm đến đúng lúc. Người đến khi chiên con đang mải mê với những bông hoa, với hàng cây cao tỏa bóng mát trên đám cỏ xanh mà không biết có một con sói đang rình sẵn ở sau tảng đá để chuẩn bị phóng tới, cắn chết và ăn thịt ngay tức khắc. Ngài đã tới, có khi tới trước để xua đuổi những nguy hiểm và xây những mái che cho chiên con nghỉ mỗi khi đi xa...

Lần này, Ngài tới và chứng kiến cảnh vẫy vùng của chiên con trước sự tấn công, cắn xé mà đám sói đang vô cùng sung sức. Ngài đã chạy đến, chỉ với thân mình Ngài. Ngài chiến đấu bằng tấm thân của người Mục tử. Ngài đưa tay ra để hứng những cái răng nhọn sói đang nhắm vào chiên con; Ngài đưa mặt ra để che cho chiên con khỏi những vết cào; Ngài đưa lưng ra để làm hàng rào che chắn cho chiên; tay, chân và toàn thân Ngài không còn gì để bảo vệ mình. Vì tất cả được dùng để làm bia đỡ, được dùng để làm vật thế thân cho con mồi xả cơn hung ác. Bọn sói đã cắn tan nát người Mục tử; quần áo Người không còn một mảnh. Chúng đã cào khắp mặt và thân Người,; tay, chân, đầu Người đầy những vết thương và những lỗ thủng bị chọc xuyên bởi những cái răng nhọn; máu chảy tràn lan. Người Mục tử đã hoi hóp và chết sau khi đánh đuổi đám sói để cứu chiên con. Người mục tử không bao giờ thua đám sói vì Người rất quyền năng. Nhưng Người mục tử lại chọn cách vì chiên cần thấy và tin. Chiên con cựa quậy trước sự im lặng. Chủ nó đã chết, chết thay cho nó, chết vì nó; nó kêu ran tiếng ứ như đang gọi, tiếng gọi của sự trở về...

Người Mục tử đã chết, nhưng Người không bỏ đàn chiên; Người sống mãi với đàn chiên; Người ở cùng đàn chiên mọi ngày (x.Mt 28,20). Một Thiên Chúa vĩ đại. Một sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa; chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm được. Qua sự chết thể lý, Người đã Phục sinh, vượt lên khỏi không gian, thời gian để ở cùng con người trong suốt cuộc đời. Cụ thể trong Bí tích Thánh Thể, chính Mình Thánh Chúa Giêsu ở lại và nên máu thịt cho con người, nuôi sống linh hồn và thể xác con người. Nếu ý thức Chúa đang sống trong tôi thì đó chẳng phải là một ơn quá cao trọng! Chúa ở trong tôi và cũng ở trong những anh chị em xung quanh, qua các tạo vật. Được thế, các thụ tạo không thể không reo hò: “Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh Danh Thánh Thần Thiên Chúa” (x. Ga 17, 1-11).

Maria Dương Khiêm (Khấn tạm), FMI