Khi người tu sĩ yêu

Khi yêu Chúa, ta quyết không loại trừ ai, ta yêu và ôm hết tất cả mọi người.


Bạn đã “Yêu” bao giờ chưa?

Hãy chắc chắn câu trả lời của bạn nhé! Bạn đã thực sự “Yêu” bao giờ chưa?

Bạn hãy phân biệt cho rõ đã “Yêu” và đã có “Người yêu”. Tôi tin rằng, trên thế giới này chẳng ai là chẳng đã hơn một lần “Yêu”. Không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa, nhưng còn là tình yêu gia đình, yêu quê hương, yêu những thứ bình dị giản đơn xung quanh cuộc sống của mình. Cuộc sống vốn dĩ là thế mà, con người ta sinh ra là để yêu và hẳn ai cũng đã hơn một lần yêu.

Bạn đã bao giờ tự hỏi “YÊU” có nghĩa thực sự là gì không? Chỉ đơn giản là ta thấy trái tim mình rung động thực sự trước một vẻ đẹp nào đó. Một bông hoa tự nở dĩ nhiên là bao gồm nhiều yếu tố, nhưng bởi tình yêu của người trồng hoa, từng ngày chăm bón trò chuyện nên hoa hé nụ tỏa hương. Một đôi uyên ương kết hôn với nhau bởi vì họ đã gặp được người khiến trái tim họ rung động và muốn bên nhau trọn đời. Cũng có nhiều nguời thắc mắc: tại sao lại đi tu? Có lẽ nào vì trốn tránh việc lập gia đình? thất tình? hay là vì lí do này hay lí lẽ nọ. Tôi không hề trốn tránh bất kì một điều gì cả. Không phải vì sợ lập gia đình, không phải vì thất tình càng không phải vì muốn một cuộc sống an nhàn, sung sướng mà tôi chọn đi TU, nếu thế thì… thực sự mà nói … Nhẫn tâm với Chúa quá!

Bạn có biết khi người tu sĩ yêu họ thế nào không? Họ tìm được tình yêu đích thực của mình là Thiên Chúa, họ bị rung động trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của Chúa. Họ ước ao nên một trong từng hơi thở của Thiên Chúa, họ khát khao hòa thành một trong chính thân thể của Ngài. Khi yêu một ai đó, ta luôn nghĩ đến họ, có khi lại mỉm cười cách vu vơ, luôn muốn ở cạnh người đó không khi nào rời. Tu sĩ khi yêu cũng vậy, cũng luôn nghĩ về Chúa trong suy nghĩ của mình, cũng có khi ngẩn ngơ ngồi cười một mình khi nhận ra Chúa bên cạnh cách diệu kỳ, lại càng muốn một đời này ở bên Chúa mà thôi. Tuy vậy, khi yêu, người tu sĩ không giữ Chúa cho riêng mình cách ích kỉ, họ cố gắng lan tỏa hình ảnh và tình yêu của Chúa đến mọi người, để cùng mọi người tán dương tình yêu Chúa.

Thường thì khi yêu, con người ta hay ghen vì sợ rằng một ngày nào đó sợ sẽ mất đi người mình yêu thương nhất. Tu sĩ khi yêu cũng ghen. Có khi sợ rằng một lúc nào đó, những giới hạn, những yếu đuối của bản thân sẽ làm cho tình yêu của người tu sĩ nhạt nhòa với Chúa. Cho nên, người tu sĩ cố gắng điều chỉnh, tu thân mỗi ngày để những “tội lỗi” không chen chân tách rời tình yêu của Chúa và người tu sĩ.

Yêu Chúa cũng đồng nghĩa với việc người tu sĩ cũng phải yêu mọi điều xung quanh Chúa: con người, tính cách, những trái ý, biến cố … Khi yêu Chúa, ta quyết không loại trừ ai, ta yêu và ôm hết tất cả mọi người, ta yêu mọi thứ của tha nhân, ta yêu cả sự đau khổ lẫn thử thách mà Chúa ban. Hãy yêu tất cả mọi thứ, dù tốt dù xấu, hãy học cách để yêu, giống như Chúa đã thích và yêu cả cái xấu và cái tốt của ta. Thay vì nói chấp nhận, ta nên học cách đón nhận, thế mới trọn được chữ yêu.

Tu sĩ cũng đơn giản cũng chỉ là một con người, họ cũng biết yêu, biết thương, biết hạnh phúc, biết đau khổ. Tuy vậy, tình yêu mà họ dành cho Người thương của họ cũng rất đặc biệt. Hãy nhìn một người tu sĩ yêu, bạn sẽ biết được Đấng họ yêu thật xứng đáng dường nào. Thật sự mà nói: Với người tu sĩ, Yêu chưa bao giờ là đủ.

Maria Lữ Khánh My (Thanh tuyển), FMI