Những dấu chấm trong đời

Cuộc sống luôn đem đến cho tôi những cơ hội để chọn lựa. Chọn lựa điều tốt đẹp và tích cực thì cuộc đời tôi thêm niềm vui và tươi mới.


Cầm tờ giấy trong tay, với cây bút, chị yêu cầu chúng tôi chấm ba dấu chấm ở trên trang giấy ấy, Rồi chị hỏi tiếp: Các em thấy gì trên những trang giấy? có ba cách trả lời: “Em thấy trang giấy có ba dấu chấm, em chỉ thấy ba dấu chấm, em thấy trang giấy còn nhiều chỗ trắng.” Ba cách trả lời cho ta thấy cách nhìn vấn đề của mỗi người không ai giống ai.

Tiếp theo, từ ba dấu chấm, chị yêu cầu chúng tôi hãy vẽ những gì mà chúng tôi có thể vẽ từ ba dấu chấm ấy. Suy nghĩ một hồi, tôi lấy cây bút vẽ từ dấu ba chấm ấy một bông hoa, vài cái lá, một trái tim có đôi cánh thiên thần. Và từ dấu chấm nơi cành hoa ấy, tôi vẽ thêm những cái rễ với hình lượn sóng. Sau đó, chúng tôi được chị hướng dẫn bài học: TÔI CHUNG TAY XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN QUA LỐI SỐNG TÍCH CỰC”. Cách suy nghĩ của tôi tạo nên cuộc sống của tôi. Đó là cách mỗi người nhìn những vấn đề của cuộc sống, và “xử lý” những tình huống tiêu cực trong cộng đoàn. Nếu tôi là người tiêu cực, tôi chỉ nhìn thấy ba dấu chấm và dừng lại ở đó. Nếu tôi là người lạc quan thì tôi sẽ thấy trang giấy còn nhiều chỗ trắng. Những dấu chấm trên trang giấy ấy, tượng trưng cho những “vết bẩn” là những khó khăn, tổn thương mà mỗi người gặp phải trong cuộc đời. Nếu ai biết thánh hoá nó, thì nó không còn là vết bẩn nhưng là những kinh nghiệm cho người ấy bước đi vững vàng hơn trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại nơi dấu chấm ấy, thì nó sẽ mãi trở thành vết bẩn làm hư cuộc đời ta. Thế nhưng, quyền chọn lựa thuộc về tôi. Cuộc đời như những tờ giấy và những dấu chấm. Còn cây bút là thái độ và trách nhiệm của tôi đối với cuộc đời. Tôi có thể chọn cầm cây bút chỉ cầm trên tay và không làm gì hay chỉ cầm bút vẽ vài nét cho qua chuyện, không có hình hài, thì tôi chỉ tạo nên những một bức tranh tồi và đơn điệu. Còn nếu tôi có suy nghĩ, ý thức về những gì tôi vẽ lên trang giấy ấy, chăm chút cho nét vẽ của mình được đẹp hơn thì sẽ có những hình ảnh và những đường nét mà nhìn vào đó, mọi người cảm thấy sự bình yên và tươi mới. Trong việc chung tay xây dựng cộng đoàn cũng vậy, nếu tôi chỉ dửng dưng, hay chỉ dấn thân nửa vời, làm việc qua loa, thiếu tình yêu thì tôi cũng chỉ tạo ra những điều tồi tệ trong cộng đoàn. Còn nếu tôi ý thức đem tình yêu của mình vào đời, và những gì tôi có thể làm để đem lại niềm vui cho cộng đoàn thì tôi đã và đang góp một phần tích cực tạo nên bức tranh cộng đoàn bình yên và có ý nghĩa. Có những dấu chấm tôi có thể vẽ được một bông hoa, những chiếc lá thật xinh đẹp, một quả tim và đôi cánh thiên thần với cái nhìn tích cực và yêu thương. Nhưng cũng bắt đầu từ một dấu chấm đó, tôi bắt đầu vẽ những chiếc rễ đâm sâu vào lòng đất với những nét ngoằn nghèo, xấu xí. Thì bức tranh cộng đoàn tôi sẽ trở nên cục cằn và thiếu sự bình yên.

Có lẽ, đời sống cộng đoàn vẫn còn đó những dấu chấm mang đến đời tôi những “vết bẩn”,  và không phải lúc nào nó cũng được xử lý cách hiền hoà, khéo léo để đem lại những điều bình yên cho tôi và cho người khác. Có những dấu chấm, là những tổn thương không được chữa lành. Đó là những lời nói thiếu bác ái với nhau, nhưng câu nói bông đùa, nhưng hàm ý sâu xa mang luận điệu phán xét. Cả những kiêu ngạo tự mãn, ích kỷ, hèn yếu đến từ trong cái tôi hèn yếu. Nếu như tôi không khéo “xử lý” nó thì nó mãi mãi là vết bẩn làm tổn thương và mất đi cái đẹp cuộc đời.

Thế nhưng, cuộc sống luôn đem đến cho tôi những cơ hội để chọn lựa. Chọn lựa điều tốt đẹp và tích cực thì cuộc đời tôi thêm niềm vui và tươi mới. Chọn lựa điều tiêu cực thì tôi mãi là dấu chấm vô nghĩa trong đời.

M. Cat. Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI