Má ơi

Má ơi, con xin cám ơn Má vì đã sinh con ra, nuôi con lớn lên, cho con có được ngày hôm nay. Cám ơn Má vì đã không bao giờ ngừng cố gắng vì con, cám ơn Má vì đã cho con niềm tự hào.


Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp được ra thăm Mẹ La Vang. Thời gian an yên ngồi cầu nguyện cùng với Mẹ, tôi thấy hạnh phúc biết bao, chợt như thời gian trôi thật chậm Bởi thấy trôi chậm nên tôi mới chợt nhớ tới Má Lan của tôi.

À ơi! À ơi!

Câu ru quen thuộc mà Má tôi hay ru khi thuở nhỏ, hồi bé thì đâu có biết rõ, nhưng dường như bà mẹ Việt nào mà cũng thế, cũng ru con bằng câu ru à ơi nghe sao mà dễ thương đến lạ! Tôi là người gốc Bắc, nhưng Ba tôi là người miền Nam nên dạy tôi gọi mẹ bằng Má. Có lần tôi hỏi Má: “Má thích con gọi bằng má hay bằng mẹ?”, Má tôi nói: “Gọi bằng mẹ thì gần gũi hơn nhưng má thì nghe nhẹ nhàng hơn”. Ồ, hoá ra là thế, nhưng chưa bao giờ tôi thử lấy một lần gọi Mẹ ơi, vì nghe nó không thuận miệng. Tôi thích gọi bằng má, vì với tôi hai tiếng Má ơi nghe hay hơn nhiều.

Tôi thích đi tu từ bé, nhà có bếp củi, nên mỗi lần ngồi cạnh má, tôi đều hỏi rằng: “Má, mai mốt con lớn con đi tu nha”, vẫn câu trả lời quen thuộc đó “Ừ, đi tu đi cho đỡ khổ. Chứ mày chưa thấy tấm gương sáng ngời là má mày đây à, xưa má cũng nhất nhì xóm ấy chứ, lấy ba mày cái hao mòn như này đây”. Ấy thế mà đã trôi tuột qua mười mấy năm.

Tôi nhớ như in ngày tôi xin ba má đi tìm hiểu trên Sài Gòn, ba má mừng lắm. Rồi một tuần sau tôi khăn gói lên đường, tôi chưa ra khỏi nhà là Má tôi hồi hộp thay tôi rồi. Tôi chưa bao giờ xa nhà lần nào, Má lo tôi sống không tốt, vì tôi quen Má chăm sóc rồi. Lên xe ra tới cổng ngoái lại nhìn Má, không thấy Má nữa, ngay cả câu chào cũng chỉ qua loa thôi. Từ đó, tôi mắt rưng rưng suốt chặng đường từ nhà lên Sài Gòn. Má chưa bao giờ khóc vì tôi cả, nhưng hôm gọi về nhà, nghe Ba kể: “Từ khi con đi, Má cứ chạy ra vườn, khóc, chặp lâu rồi vào. Tầm tháng cứ vậy hoài. Rồi mãi giờ mới quen nên hết khóc rồi”. Tôi chịu sao nổi nữa, để mặc Ba nói tôi lặng người lau nước mắt, bởi tôi sợ, sợ cái cảm giác nhớ nhà, sợ cái cảm giác thèm mùi hơi của má, tôi lo nhiều điều. Tôi nhớ như in mỗi lần về nhà là Má cười tít mắt, Má dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi, cả đêm nhìn tôi ngủ, mọi thứ tôi muốn là Má đều làm. Tôi giờ mới hiểu được cảm giác khi Má nói: “Mỗi lần ăn gì ngon là Má cứ nhớ tới con My”. Má sợ tôi sống trong dòng khổ cực, không có nhiều thức ăn ngon. Một phần tôi là con út, chín phần còn lại là vì tôi là con gái nên tôi hiểu Má hơn Ba và anh trai tôi.

Người ta hay nói có con gái trong nhà như có quả bom nổ chậm, nên tôi đi tu chắc Má bớt đi phần hồi hộp. Nhưng tôi thấy không như vậy, Má phải làm việc vất vả hơn, Má phải lo lắng nhiều hơn, vậy nên mỗi lần gọi về nhà anh trai tôi bảo Má ốm là tôi xót lắm. Tôi thấy bản thân mình bất hiếu. Những việc nặng nhọc hằng ngày tôi làm, giờ một mình Má làm, những đêm ngồi bên bếp lửa giờ mình Má ngồi lạnh lẽo, những điều tâm sự của phụ nữ giờ Má biết tâm sự cùng ai. Chứng kiến Má từng ngày già đi, tôi chịu không nổi. Bởi lẽ tôi thật sự sợ, giờ tôi mới sợ. Tôi sợ cảm giác tôi không còn Má nữa, tôi không còn được thấy hình dung của Má nữa, tôi sợ hình ảnh của Má dần mờ đi trong tâm trí tôi. Tôi sợ tôi không còn được gọi hai tiếng mà tôi thân thương nhất “Má ơi”. Mỗi khi nghe thông báo có ba mẹ của chị nào mất, tôi lại nghĩ đến Má, tôi sợ tôi mất Má. Rồi tôi tự trách, nhìn lại mình tệ thật, chưa bao giờ tôi hỏi Má về ước mơ của Má, chưa bao giờ tôi hỏi Má thích món gì tôi nấu. Chưa bao giờ tôi dẫn Má đi ăn ngoài quán hay dẫn Má đi shopping, chưa bao giờ tôi mua lấy nổi món quà đàng hoàng tặng Má. Món quà tôi tặng Má chỉ toàn là lời trách mắng, toàn là những lần phá phách lười biếng của tôi. Nhiều khi thấy Má khóc tôi chẳng bận quan tâm nữa cơ mà, mọi thứ của tôi như sở thích, món ăn tôi thích, tính cách ra sao Má đều biết vì tôi là con gái Má à, còn tôi chẳng biết gì cả. Tệ thật, tôi thật tệ…. Ngược lại, Má dành cả năm tháng thanh xuân của Má để nuôi dưỡng, chăm sóc tôi khi ốm, cho tôi cảm nhận hạnh phúc. Giờ ngồi đây tôi chỉ biết ước. Ước chi mình dành nhiều thời gian để chăm sóc Má, dành thời gian để đưa Má đi khám bệnh, đưa Má đi chơi đây đó, ngay cả việc đơn giản chỉ là có một bát cháo nấu cho Má khi ốm mà còn không có thì….

Dẫu biết rằng sẽ có một ngày nào đó của 365 ngày còn lại của nhiều năm nữa, Má sẽ xa rời tôi mãi mãi. Tôi ghét điều đó, nhưng vốn dĩ con người làm gì chiến thắng nổi cái chết. Lấy ai chăm sóc cho tôi, lấy ai quan tâm tôi như Má, lấy ai chửi mắng tôi như Má, lấy ai cho tôi gọi “Má ơi”. Tôi nhớ Má, nhớ Má rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nói câu này với Má cả. Tôi ghét bản thân mình vì đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để yêu thương Má nhiều hơn.

Má ơi, con xin cám ơn Má vì đã sinh con ra, nuôi con lớn lên, cho con có được ngày hôm nay. Cám ơn Má vì đã không bao giờ ngừng cố gắng vì con, cám ơn Má vì đã cho con niềm tự hào, cám ơn Má vì rất nhiều điều khác, đặc biệt cám ơn Má đã cho con gọi hai tiếng “Má ơi”. Nếu như đời này con không còn Má nữa, thì ở phía bên kia cuộc đời, khi gặp lại, Má cho con được gọi Má lần nữa bằng hai tiếng “Má ơi”, Má nhé!

Ter. Khánh My (Thanh tuyển), FMI