Tâm tình ngày tổng kết năm học

Nơi ngôi trường này, tôi đã học biết rất nhiều điều, đủ mọi tri thức mà chắc không có trường nào ngoài đời dạy cho tôi những tri thức ấy.


Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn bỡ ngỡ chân ướt, chân ráo đến với ngôi trường Thần học Liên dòng nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình thân yêu, cùng với chị em trong 23 Hội dòng từ khắp bốn phương, vậy mà đã ba năm. Nơi ngôi trường này, tôi đã học biết rất nhiều điều, đủ mọi tri thức mà chắc không có trường nào ngoài đời dạy cho tôi những tri thức ấy. Đó là tri thức về một vị Thiên Chúa tình yêu, thương xót. Những tri thức từ tự nhiên đến siêu nhiên về Thần học, tín lý, luân lý, tâm lý…Những hiểu biết ấy, không phải là những kiến thức chết nhưng là những suy tư sống động và sinh hoa kết trái trong đời sống thường ngày.

Hôm nay tham dự lễ tốt nghiệp, lòng tôi cũng bồi hồi, có chút luyến tiếc, chút thương, chút nhớ với những chị em trong lớp thần học mà tôi được gắn bó suốt 3 năm. Những kỷ niệm, những niềm vui tạo nên sự gắn kết trong khác biệt. Một tinh thần học tập hoàn toàn thoải mái với sự giúp đỡ nhau thật tận tình. Sẵn sàng chia sẻ những kiến thức, hiểu biết cho nhau mà không ganh đua hay sợ mình thua người khác. Một sự hăng say nhiệt tình của những người trẻ sống đời thánh hiến cách mau mắn và sẵn sàng qua các cuộc dã ngoại cùng nhau để hiểu và thương, cũng như sự cộng tác nhiệt tình trong những việc chung của nhóm, lớp. Tôi học được từ môi trường này, không chỉ những kiến thức trên lớp mà qua những con người, những vị Giáo sư dễ thương mà nhiệt huyết, qua những anh chị, cô chú nhân viên với những công việc âm thầm mà chăm chỉ, khiêm tốn và vui tươi. Một môi trường “Thánh” với không gian yên tĩnh giữa lòng thành phố Sài Gòn tấp nập, với ngôi nhà nguyện kiến trúc Gothic thật duyên dáng là nơi tôi có những phút giây trầm lắng, suy tư những lúc đến trường.

Ba năm học là ba năm tôi cảm nhận mình được lớn lên từng ngày, tâm trí tôi mở ra để đón nhận những kiến thức mới, một sự ngỡ ngàng về một Thiên Chúa mà bấy lâu nay tôi chỉ đóng khung trong giới hạn của mình. Lớn lên về cách nhìn, cách nghĩ đối với những người xung quanh tôi. Hiểu hơn về bản thân với những lối hành xử đôi lúc thật vô lý, và những tổn thương mà người khác phải chịu về những vô lý của tôi ấy. Ba năm, tôi cảm nhận được mình lớn lên qua vòng tay yêu thương của Mẹ dòng, qua sự giúp đỡ của quý chị Giáo, các chị em trong môi trường Học viện và cộng đoàn. Viết lại những tâm tình này, tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm. Tôi muốn cảm ơn những người chị em đã cùng tôi đi suốt chặng đường vừa qua. Và tôi cũng không quên cảm ơn những lời động viên từ những thành viên trong gia đình tôi và cả những ai đang âm thầm cầu nguyện cho tôi mỗi ngày.

Ước gì những kiến thức tôi lãnh nhận được, tôi cũng có khả năng trao ban, để tình Chúa tình người luôn còn mãi.

Cat. Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI