Chúa Thánh Thần, Cha Linh hướng cuộc đời tôi

“Nếu bạn cảm thấy bóng tối của sự cô đơn, nếu bạn mang trong lòng một tảng đá bóp nghẹt niềm hy vọng, nếu bạn có một vết thương cháy bỏng trong lòng, nếu bạn không tìm thấy lối thoát, hãy mở lòng mình với Chúa Thánh Thần.”


Nhiều người cho rằng, cha linh hướng rất quan trọng cho một ơn gọi tu trì. Vậy nên câu hỏi thường gặp khi bắt đầu đi tu là: Ai là cha linh hướng của con?

Tôi cũng vậy, tôi cũng cảm nhận cha linh hướng rất quan trọng để hướng dẫn, đồng hành, nâng đỡ một ơn gọi nhỏ bé. Tôi vào Dòng cũng đã 7 năm rồi, dường như một năm ít là hai lần tôi được nghe câu: Ai là cha bố con? Con có cha linh hướng không?... Và đối với những người tôi quen, tôi hay bảo họ đoán xem là cha nào? Vậy rồi họ đoán cha này, cha kia. Tôi chỉ cười và nói: Dạ không, Chúa Thánh Thần là Cha Linh hướng của con. Haha một nụ cười thay cho sự ngạc nhiên, hay một nụ cười mím kiểu khinh khinh í. Thế rồi tôi đùa: Chúa Thánh Thần để cho ai? để làm gì ? Con không để Ngài rãnh đâu.

Có thể nghe mùi hơi sến sến hay ai đó nghĩ rằng tôi thánh thiện lắm… Dù ai nói gì thì nói, đối với tôi Chúa Thánh Thần là người Cha linh hướng trên cả tuyệt vời. Ngài không áp đặt, không trách móc, không tỏ ra sự thất vọng,…tôi cảm nhận Ngài đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường, trong cả suy nghĩ và hành động,…

Những năm đi học Đại học, một mình tôi một hướng, một trường, nhưng tôi không cảm thấy mình đơn độc. Bởi, tôi mời Chúa Thánh Thần cùng đạp xe với tôi đến trường và Ngài đồng hành với tôi bất chấp cả mưa, nắng, nóng, lạnh… Kể cả những căng thẳng của bài vở, những câu chuyện vui buồn của những người tôi gặp gỡ, tôi đều hỏi Ngài: “con nên làm gì, xin Ngài chỉ cho con.”  Tôi thấy hay lắm, vì nhiều việc tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu và với khả năng hạn hẹp tôi không thể hoàn thành tốt được, nên trước mắt là những khó khăn, rào cản…Thế mà, dường như mọi thứ tôi làm có thể nói đều có kết quả tốt. Tôi biết rõ khả năng của mình, và tôi đã tự xác tín rằng đó không phải tự sức mình. Nhiều bạn hỏi tôi: “Bạn nói ghét học mấy môn học thuộc lòng lắm mà, ngành xã hội thì toàn học thuộc, vậy sao bạn làm bài khi nào cũng tốt thế?” Chỉ có một bí quyết duy nhất tôi làm là cố gắng hết sức mình rồi mời Chúa Thánh Thần cùng nhớ, cùng viết với mình. Có khi làm xong tôi không nhớ mình viết gì, chỉ thấy kết quả không như mình nghĩ đến thôi.

Hơn nữa, trong đời sống tập tu, cũng có những lúc gặp điều này, điều kia không như ý, tôi cũng buồn lắm. Hay gặp khó khăn, thách đố từ gia đình,… tôi cũng chỉ biết cậy dựa vào ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi, ban lòng can đảm để tôi đón nhận và tăng thêm sức mạnh để tôi vượt qua trong bình an. Trong Ngài, tôi sớm tìm được giải pháp để giải quyết các vấn đề.   

Tôi thấy thật dễ dàng để chia sẻ với Chúa Thánh Thần, và mỗi lần nói với Ngài tôi không phải nhắc đi nhắc lại hay phải kể lại từ đầu. Ngài thấy, Ngài hiểu mọi chuyện một cách khách quan và Ngài không hướng dẫn tôi theo ý riêng hay cái tôi của một con người. Tôi cảm nhận nhiều phép lạ của Thiên Chúa trên cuộc đời ngang qua sự đồng hành, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Nằm trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần tôi thấy yên tâm và bình an. Tôi ấn tượng với câu nói của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Nếu bạn cảm thấy bóng tối của sự cô đơn, nếu bạn mang trong lòng một tảng đá bóp nghẹt niềm hy vọng, nếu bạn có một vết thương cháy bỏng trong lòng, nếu bạn không tìm thấy lối thoát, hãy mở lòng mình với Chúa Thánh Thần.”

Bạn thấy Cha linh hướng của tôi có tuyệt vời không? Đừng ngần ngại mời Ngài đồng hành với bạn nhé!

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục là vị Cha linh hướng cuộc đời con, để trong mọi việc con can đảm chọn lựa Thánh Ý Thiên Chúa.  

Maria Hồng Hạnh (Tiền tập), FMI