Thanh An, miền đất đỏ

Với cái tên cũng thật an bình, hứa hẹn một điểm hiện diện đầy tràn hy vọng cho sứ mạng của Hội dòng nơi đây.


Trong những ngày này, tôi có dịp được về hiện diện giúp các chị một tuần tại cộng đoàn Thanh An. Tôi cảm thấy rất vui, mặc dù vẫn còn đó những bộn bề của việc học trong thời gian ôn thi tốt nghiệp để ra trường. Nhưng được đến với miền đất đỏ Thanh An, điểm hiện diện mới của Hội dòng là cơ hội để tôi ra đi để tự mình trải nghiệm những điều mới lạ.

Lần đầu tiên, tự túc vác ba lô trên vai đi một mình từ Sài Gòn về Bà Rịa đến miền đất lạ cũng làm tôi hơi chút lo lắng. Nhưng tôi tự nhủ: “Không có việc gì khó, thế nào Chúa cũng lo”. Tạm biệt cộng đoàn và chị em nơi tôi đang ở, chuyến xe đầu giờ chiều xuất bến đưa tôi đến với miền “đất đỏ Thanh An”[1] men theo những con đường là những đồng lúa, xanh mơn mởn, cảnh vật ở đây thật yên bình. Cộng đoàn Thanh An hiện ra trước mắt thật xanh mát với ngôi trường mầm non xanh màu biển. Những đồ chơi đang được thợ lắp ráp, các hàng rào đang được các thợ sơn tiếp tục tô điểm càng làm cho khuôn viên của trường dần đi vào sự hoàn thiện về cơ sở vật chất. Càng về đêm ngôi trường càng đẹp nhờ những ánh đèn. Ngôi trường Thanh An một vẻ đẹp mới mẻ giữa thôn làng hứa hẹn một ngày không xa cho chị em trong Hội dòng được thực thi sứ mạng giáo dục ở nơi đây.

Từ sáng sớm, tiếng Chuông nhà thờ đã vọng ngân, mời gọi mọi người đến với Chúa. Vì cộng đoàn chưa có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện hiện trong nhà nguyện, nên sau Thánh lễ chị em ở lại đọc kinh sáng và nguyện gẫm tại nhà thờ. Cảnh vật bình yên, với những tiếng chim hót chào ngày mới, những ánh nắng của bình mình xuyên qua những rặng cây vào nhà thờ, nơi tôi ngồi nguyện gẫm. Tôi cảm nhận lòng mình thật thanh thản và thiên nhiên như muốn hoà quyện cùng với những tâm tình của tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn vì những vẻ đẹp Ngài ban cho vùng đất này.

Người dân nơi đây chủ yếu làm những công việc đồng án, lao động chân tay, nên họ cũng không khả giả là bao. Tuy nhiên, những ngày tôi ở đây, mọi người cũng rất thân thiện, họ làm được cái gì họ cho các “Dì” cái đó. Chị em ở đây vì thế mà cũng lấy làm vui, có gì ăn nấy. Đất đai ở đây khá rộng, chị em cũng tranh thủ những giờ chiều cải tạo lại mảnh vườn hoang sơ, cây cỏ mọc um tùm. Cùng với một số công việc mục vụ tại Giáo xứ: Dạy Giáo lý, cắm hoa, trao Mình Thánh Chúa…chị em hiện diện nơi đây thật âm thầm. Và điều quan trọng là chị em được hiện diện với người dân nơi đây với tư cách là một nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ước mong sự hiện diện của chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện diện ở nơi đây, có thể gieo mầm ước mơ cho những đứa trẻ được đến trường và thắp sáng niềm tin cho một thế hệ về một ngày mai tươi sáng nơi miền đất đỏ này.

Tạ ơn Chúa đã cho bước chân của chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ra đi đến hiện diện tại vùng đất đỏ Thanh An. Với cái tên cũng thật an bình, hứa hẹn một điểm hiện diện đầy tràn hy vọng cho sứ mạng của Hội dòng nơi đây.

Cat. Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI


[1] Thanh An, thuộc Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa. Đất ở đây cũng màu đỏ.