Dòng chảy thời gian

Tôi thấy cuộc đời của mỗi người giống như con diều vậy, để có thể bay cao bay xa ngoài việc nhờ gió, nhờ người thì tôi thấy chính chiếc dây nó có một vai trò cực kì quan trọng.


Hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ, từng áng mây cứ như nô đùa nhau rồi chạy xa tít về phía chân trời, ánh nắng vàng yếu ớt cuối ngày len lói qua từng tán lá và chiếu thẳng vào khuôn mặt của tôi. Tôi nhắm mắt và ngẫm nghĩ, lòng tôi bỗng lâng lâng, lắng nghe những kỉ niệm dần hiện rõ trong kí ức, tôi nhớ những ngày tháng ở Huế.

Khi thi xong tốt nghiệp cấp III, tôi suy nghĩ rất nhiều về con đường phía trước, cái cảm giác lưng chừng khó tả, tôi đắn đo lựa chọn, mình sẽ làm gì tiếp đây? Ở nhà, đi học hay đi nước ngoài như Bố Mẹ định hướng. Tôi ôm mớ suy nghĩ đó trong đầu rồi chọn lựa. Cuối cùng tôi đã quyết định chọn học ở quê và sau đó tôi thi đậu vào một Trường Đại học, lúc đó tôi vui sướng vô cùng. Ít hôm sau, tôi có dịp vào Huế cùng với gia đình, lòng tôi lúc đó nôn nao khó tả. Tôi “hóng” để được xem dòng sông Hương được nhắc trong “truyền thuyết”. Sau 9 tiếng ngồi trên xe, bỗng một tiếng kít, xe dừng lại, tôi phóc nhảy xuống khỏi xe đưa mắt nhìn Sông Hương, nó khác nhiều với trí tưởng tưởng. Ở đây yên bình đến lạ, con người thân thiện dễ gần và tự nhiên tôi nghe thấy lòng mình thích thích mảnh đất này. Ngay sau đó gia đình dừng chân tại Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Khi bước vào các Sơ chào đón gia đình tôi rất niềm nở. Tôi ở đó khoảng 3 ngày….. 

Sau khi trở về nhà, tôi lại nhớ và suy nghĩ về mảnh đất Huế: “Hay là mình vào đó học?”. Một tuần sau, tôi xin Bố Mẹ từ bỏ nguyện vọng học ở quê để vào Huế học. Bố Mẹ tôi cũng khá bất ngờ, hỏi đi hỏi lại về việc suy nghĩ kĩ của tôi? Tôi im lặng một lúc sau đó: “dạ rồi!”.... Bố Mẹ chấp thuận và đồng ý cho tôi vào Huế.

Sau một năm vào Huế ôn thi và đậu Đại học. Tôi quyết định vừa học vừa tìm hiểu đời sống tu tại Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Để có kỳ học tốt nhất, tôi sắm sửa mọi thứ chuẩn bị cho việc học tập. Lúc đó, Quý Chị tặng cho tôi một con “chiến mã - chiếc xe” màu xanh dương và sẽ gắn bó cùng tôi suốt chặng đường phía trước. Cũng thật là may mắn, giữa muôn người tôi lại gặp một người, một người bạn đồng hành, suốt quãng thời gian đi học, từ việc gặp gỡ, nói chuyện rồi hiểu nhau. Trên trường tôi kết nối với rất nhiều bạn, tạo sự tương tác, gắn bó và trở thành những người bạn thân. Chúng tôi gặp gỡ nhau vào những tháng ngày mà mỗi người đều rạng rỡ như một đóa hướng dương. Người ta gọi nói đó là tuổi trẻ, có người gọi là giấc mơ, có người gọi đó là thanh xuân. Dù sao, chúng tôi đều công nhận rằng, đó là những khoảng thời gian rực rỡ nhất, những hồi ức tươi đẹp nhất...Sau những tháng miệt mài trên sách vở, tôi được đi thực tập. Có lẽ, đó là quãng thời gian đẹp nhất, tôi như quay về với tuổi thơ, tôi bắt gặp sự đơn sơ của những đứa trẻ, những cái ôm và những lời nói thủ thỉ bên tai. Tôi thích cảm giác đó, cái cảm giác dễ chịu, tôi nghe được một vùng trời tuổi thơ, những kỉ niệm chợt ùa về.

Đúng như người ta thường nói: “Thời gian không chờ đợi bất cứ ai trên đời, nó cứ thế trôi đi mà không hề nhìn lại”. Thế mà đã năm thứ 5 tôi được sống ở Tuyển viện. Tôi cũng đã tốt nghiệp Đại học. Khi nhìn lại, suốt thời gian vừa học vừa tìm hiểu. Tôi vui vì được biết nhiều và cũng  thấy mình mang ơn rất nhiều. Mang ơn Quý Chị, các Chị Em, những người đã tạo động lực, truyền cảm hứng hay truyền lửa và hướng dẫn để tôi có được như hôm nay. Bên cạnh đó, tôi học được rất nhiều bài học, kinh nghiệm sống cũng như thu lượm được nhiều giá trị sống ngang qua những giọt nước mắt và nỗi buồn không tên. Đặc biệt hơn tôi biết ơn gia đình - hậu phương vững chắc cho tôi trong những tháng ngày qua. Tôi còn nhớ như in Mẹ nói rằng: “Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con và Mẹ tin con làm được”. Tôi ôm niềm hy vọng của Mẹ, của cả gia đình và ước mơ mới chớm – tìm hiểu đời sống tu để làm động lực và bước từng bước trên con đường phía trước.

Để có những bước đi đó tôi đã  từ bỏ rất nhiều thứ: ham muốn, ích kỷ cá nhân, có khi là bỏ đi một tình yêu đang hạnh phúc. Bạn biết không, có những lúc tôi thở dài khi ở một mình, tôi mệt mỏi, tôi như buông đi cái động lực ban đầu, tôi không còn muốn đối diện với cảm xúc thật của mình, tôi im lặng với người khác và với chính Chúa. Thời gian đó tôi thấy bản thân thật tệ, tôi luẩn quẩn trong chính nỗi sợ những bất an và bất ổn. Tôi không thể cầu nguyện với Chúa cũng như không tìm thấy một người để giải bày, tôi cất nó trong đầu và mỗi ngày sống trong buồn bã. Những ngày đó điệp từ “không” nó chi phối trong đầu tôi. Không cười, không quan tâm, không giúp đỡ và dần dần tôi tự tách mình, tôi trượt dài trong lối suy nghĩ trẻ con đó. Các bạn biết kết cục của tôi là gì rồi đó.

Rồi, một thời gian sau đó, tôi quyết tâm thay đổi, mỗi ngày tôi cố gắng tập luyện, n lực và hướng đến một sự trưởng thành hơn, có chiều sâu, có chất và chắc chắn hơn trong lối suy nghĩ cũng như hành động. Qua thời gian, tôi nghe được bản thân có tiến bộ, tôi nghe được ý nghĩa của những khó khăn và tôi nghe như Chúa mời gọi tôi hãy bước tiếp.

Tôi thấy cuộc đời của mỗi người giống như con diều vậy, để có thể bay cao bay xa ngoài việc nhờ gió, nhờ người thì tôi thấy chính chiếc dây nó có một vai trò cực kì quan trọng. Nó giúp diều bay đúng hướng, độ dài của dây bao nhiêu thì diều bay cao bay xa bấy nhiêu. Phải chăng, dây diều là những bài học, kinh nghiệm đã được tích lũy, việc cộng hưởng của gió sự chúc lành của Chúa và việc diều bay lên được nhờ người giật dây phải chăng đó là những người đã giúp đỡ, hướng dẫn để diều đi đúng hướng. Năm năm tưởng chừng như rất lâu nhưng nó lại thực sự quá nhanh. Biết bao mồ hôi, công sức và cả nước mắt đã rơi xuống. Giờ đây tôi chỉ biết nói lời cảm ơn Bố Mẹ đã ủng hộ con, cảm ơn Quý Chị, anh chị đã giúp đỡ. Cảm ơn những người bạn đồng cam cộng khổ cùng dắt dìu nhau ra trường. Trong những ngày tháng tiếp theo, tôi viết tiếp những ước mơ còn dang dở, những dự định và ước muốn cho một tương lai.

Têrêxa Bùi Thị Thúy Hằng (Thanh tuyển), FMI