Cha mẹ là món quà

Cha Mẹ thường dặn dò: “Con ơi nhớ nghe lời các chị, sống biết ơn, thành thật, chăm chỉ con nhé”.


Vũ trụ bao la vô tận, là sự góp nhặt, sự tổng hợp từ những tinh tú, những nguyên tử và phân tử bé nhỏ nhất. Cũng chính những điều hết sức giản đơn, nhỏ bé làm nên một cuộc sống có ý nghĩa, hay như nhà văn Cleck đã nói: “Ai trong chúng ta cũng mong muốn làm những điều lớn lao nhưng không biết rằng cuộc sống làm nên từ những điều thật nhỏ bé”. Cuộc đời mỗi con người cũng được đan dệt nên bởi bao câu chuyện, bao điều tưởng chừng nhỏ bé vô vị. Cuộc đời mỗi chúng ta chỉ thật sự có ý nghĩa khi ta biết nâng niu, trân quí những điều ấy. Chính mỗi sự nhỏ bé, mỗi giây phút qua đi trong cuộc đời của con người đều là một món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi con người.

Trong muôn vàn món quà ta được trao tặng từ Thiên Chúa thì có một món quà là vô giá, món quà chúng ta không được chọn lựa, món quà đôi khi chẳng mấy ai để tâm. Chỉ những khi cuộc đời thật sự cô đơn, thất bại, buồn tủi, bị người khác dồn ép, bỏ rơi, khi dường như mọi chỗ dựa mà thường ngày ta vẫn tự hào là “tri kỉ tri âm” không còn đủ tin tưởng, chính lúc đó những kỉ ức chợt về và nhớ đến Món quà vô giá đó. Vậy Món quà đó là gì? Nó có ý nghĩa gì đối với chính tôi và bạn? Quà tặng đẹp nhất và ý nghĩa nhất mà tôi muốn nói đến đây có tên gọi “Cha Mẹ”.

“Cha Mẹ” hai tiếng hết sức thân thương, bập bẹ của mỗi người chúng ta khi vừa tập nói, lúc mở mắt sau cơn mê man của cơn bệnh, hay là lúc tưởng chừng thế giới đã sụp đổ trên đầu ta thì hai tiếng đó vẫn là tiếng ta gọi cách trìu mến nhất. Tôi vui mừng vì chính Tôi được sinh ra có Cha có Mẹ để gọi và được yêu thương. Tôi cũng không quên lời dặn của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Các con hãy học để biết khóc cho những bạn trẻ kém may mắn hơn mình” (cv76). Chính Cha Mẹ, người đã đánh đổi sức khỏe, tuổi trẻ cho tôi tất cả. Nhìn lại cuộc đời của Cha Mẹ, dòng nước mắt tôi sao cứ chảy mãi, chảy hoài. Cuộc đời cha mẹ đã hy sinh hết Thanh Xuân của mình để đổi lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình, đặc biệt là cho con cái được đến trường, được học tập như bao người khác. Cha Mẹ đã vất vả, tần tảo, đổ mồ hôi sôi nước mắt cho chúng tôi. Thời gian bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhiều vô kể. Trái Tim bao dung, lòng vị tha, sự hi sinh không kể hết công lao của Cha Mẹ. Có những lúc chúng tôi quá ư vô tư trong những bữa ăn đạm bạc, so sánh với những gia đình bên cạnh với bữa ăn ngon hơn mà đâu biết rằng để có được đủ bữa ăn của gia đình đã là một sự đánh đổi của cha mẹ. Bàn tay chai sạn vì phụ hồ, đôi vai gầy vì gánh lúa, mắt thâm đi vì những đêm thức canh con sốt mà ngày không được chợp mắt. Có những lúc ngồi nghĩ lại thấy sao mà hoang hoải, và cứ ngồi ước mơ và mơ  ước làm sao cha mẹ mình bớt mệt nhọc, bớt kham khổ, có những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng hơn, có những áo quần tươm tất hơn. Lòng tôi lại gợn lên những đợt sóng, những vân phân….và những nốt lặng vì ước mơ cũng chỉ hoài là mơ ước vì khi đến tuổi trưởng thành tôi lại nghe tiếng gọi lên đường của Đấng mà cha mẹ dạy tôi kính mến từ nhỏ.

Đến tuổi trưởng thành, biết bao bạn bè của Tôi đi làm kiếm tiền sắm cho Cha Mẹ những bộ quần áo thật đẹp, đưa Cha Mẹ đi du lịch khắp nơi, mua những món ăn ngon…..Mua sắm đủ thứ! Còn Tôi, vẫn đều đều mỗi năm hai lần Mẹ ơi…là biết con cần gì? Tôi chưa làm được gì để giúp Cha Mẹ cả! Ồ ồ, bản thân tôi nghĩ vậy thôi, nhưng tôi  biết khi chọn lý tưởng sống đời dâng hiến, Cha Mẹ tôi vui hơn tất cả những món ngon hay đi du lịch… mà bao bạn bè tôi đã có.  Cha Mẹ tôi vẫn lấy làm vui mừng dù có vất vả, khuôn mặt luôn tươi nét cười. Vì đứa con của mình, dù phải gom góp từng đồng, nhìn ánh mắt cha mẹ như nói với tôi rằng “cha mẹ và mọi người luôn ở cạnh con và hạnh phúc vì con đường con chọn”…nhưng niềm vui, tình yêu thương của Cha Mẹ luôn luôn làm tôi xúc động, để tôi bước đi về phía trước một cách xác tín hơn.

Tôi chọn bước theo Thầy Giêsu, cái bước lạ thường nhưng không bất thường, cái bước mà tôi đã bỏ đi nhiều thứ, cái bước mà chẳng mấy ai đi. Tôi cảm được ân huệ mà Chúa ban cho chính tôi, cho gia đình tôi qua từng biến cố. “Cha Mẹ” luôn là động lực cho chúng tôi. Một trái Tim vị tha, bao dung, gần gũi, yêu thương đã tiếp lửa cho tôi. Cha Mẹ thường dặn dò: “Con ơi nhớ nghe lời các chị, sống biết ơn, thành thật, chăm chỉ con nhé”. Lời ấy luôn thúc dục tôi mỗi ngày, luôn như nói với tôi hãy đi trên con đường hi vọng với sự hăng say của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của tâm hồn người tông đồ và sự tín thác của một tâm hồn đơn thành.

Tôi thầm tạ ơn Chúa đã cho tôi có đủ tình thương từ “Cha Mẹ”. Tình thương ấy nâng đỡ, cầu nguyện, động viên tôi trên con đường dâng hiến và cho tôi nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Chính những tình thương không thể gọi tên và không sao đếm nổi của cha mẹ và gia đình cũng giúp tôi tự vấn mình mỗi ngày, nhìn lại mình trong từng phút hồi tâm để tự nhủ với lòng mình, tôi đã sống xứng với ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chưa? Tôi đã sống trọn với tình yêu thương mà Cha Mẹ đã dành cho tôi chưa? Hay chỉ là sự hời hợt, đùa cợt với sự thánh thiêng, coi nhẹ ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa ban cho mình.

Tôi như thầm nói với chính mình, được sinh ra là một niềm hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài mãi mãi. Đời người hữu hạn, sinh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên. Mỗi giây mỗi phút đều là đáng quý. Hãy sẵn sàng đương đầu với thử thách, sống sao cho ý nghĩa, biết dành thời gian để yêu thương, cầu nguyện cho gia đình. Nhưng cuộc sống chỉ thực sự trọn vẹn khi bạn trao đi yêu thương. Để chính bạn trở thành một phần ý nghĩa trong cuộc sống của người khác. Vì tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau. Hãy sống thật hạnh phúc với giây phút hiện tại, không ngừng quan tâm yêu thương Cha Mẹ qua những lời hỏi thăm, lời yêu thương: “Con yêu Cha Mẹ, con cảm ơn, xin lỗi Cha Mẹ” để những lời ấy là Niềm Vui, sự Chân Thành của chúng ta gửi tới Đấng Sinh Thành và Dưỡng Dục.

Ước gì sự trân quý của tôi đối với “Cha Mẹ” là mãi mãi. Tôi không muốn làm cho họ phải thật sự thất vọng về tôi. Tôi sẽ cố gắng, yêu quý mọi người, yêu bản thân, chăm sóc và sống thánh thiện hơn. Xin Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm chúc lành cho Cha Mẹ chúng con luôn an vui, bình an, mạnh khỏe trong cuộc sống.

Maria Nguyễn Thị Thu (Tiền tập), FMI