Khám phá những điều bình dị

Có những điều bình dị trong cuộc sống sẽ cho tôi những bài học thật đáng giá, nhưng để nhận ra điều đó không phải là điều giản đơn.


Cuộc sống có những điều làm chúng ta ngạc nhiên và bất ngờ, không giống như những gì chúng ta nghĩ. Có những lúc, đó chỉ là những điều quá bình thường đến nỗi ta không hề nghĩ tới.

Sống ở Sài Gòn gần 3 năm, thỉnh thoảng tôi cũng thấy người ta bán trái gì đó hay hay, khi hỏi ra tôi mới biết đó là trái dừa nước và quả thốt nốt. Những lần đi học trên đường tôi lại muốn mua thử ăn cho biết, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại thôi. Với lại, nghe những chị bạn nói là trái đó ăn không ngon, nhạt nhẽo lắm, điều này càng làm cho niềm tin của tôi về nó không còn ngon như tôi tưởng tượng. Cứ lần này đến lần khác đi qua chỗ ấy, tôi lại chần chừ không chịu mua. Nhưng mỗi lần nghĩ về nó tôi cũng muốn một lần được khám phá xem mùi vị của nó thế nào. Nó có nước như dừa bình thường của mình không? Giá có đắt không?.....

Hôm nay, được dịp cùng một số chị em trong lớp ra ngoài, chen chúc trên những đoạn đường đông đúc của Thành phố Sài Gòn. Bất chợt, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bán quả gì lạ lạ (đối với tôi). Tôi cũng đoán được phần nào đó là quả dừa nước, hay thốt nốt. Tôi nói với chị bạn: “ Ôi! Cái trái đó, mình thấy nhiều rồi mà chưa khi nào được ăn, nếu ra khỏi Sài Gòn rồi thì sẽ không còn cơ hội. Thôi! Cho mình mua nó ăn một lần nhé!” Thế là tôi ghé vào, một chị bán hàng Miền Tây niềm nở chào hàng và tôi bắt đầu hỏi: Đây là trái gì vậy? Sao nó lại không có nước như nước dừa thường, nó ăn như thế nào mới ngon, mà sao thốt nốt này nó to hơn thốt nốt trong siêu thị vậy? khi lấy cơm của hai loại đó ra, nó gần giống nhau làm sao phân biệt được? Có lẽ chị bán hàng cũng rối não đối với những câu hỏi của tôi. Nhưng chị cũng giải thích cho tôi biết. Cái tôi ăn trong siêu thị kia không phải là thốt nốt đâu? Mà là quả thát đát. Tôi ngớ người ra, vậy là bữa giờ tôi nhầm tưởng. Sau một hồi được tư vấn tôi mua hẳn 1/2 kg này và 1/2 kg kia, nó cũng đắt thật so với túi tiền của tôi. Nhưng tôi cảm thấy vui vì đã thoả lòng mong ước bấy lâu. Lại lên xe đi tiếp, chở chị bạn đi một đoạn, nghĩ lại chuyện mua bán vừa rồi, tôi lại suy tư về những điều gần gũi trong cuộc sống, về con người, về những sự kiện diễn ra hằng ngày. Tôi nói: Nhiều lúc, mình cứ tin vào những điều mình biết, nhưng khi khám phá ra thì những hiểu biết của mình thật giới hạn, có khi lại sai nữa là đàng khác. Cũng giống như khi lần đầu tiên gặp một người, chỉ nói chuyện đôi câu với họ thôi, tôi cũng dễ dàng đánh giá, nhận xét họ theo quan điểm của mình và nghĩ họ cũng ngang mức mình suy,  rồi mặc định họ là như vậy. Thế nhưng, kinh nghiệm cho thấy cái nhìn của mình thật phiếm diện, mình tin về những gì người khác nói về họ lại càng phiếm diện hơn. Thế nhưng thật ngạc nhiên, con người đó hoàn toàn khác khi ta được tiếp xúc, được cùng sống, làm việc với người đó, mình sẽ có những cảm nhận của riêng mình về người ấy, không như mình thường nghĩ hay được nghe. Khi đó, những kinh nghiệm về người đó mới khách quan và chính xác hơn. Và điều ngạc nhiên là những gì họ thể hiện, những khả năng hay những cách sống làm nên nét riêng họ sẽ không giống tôi, vì mỗi người là một tuyệt tác. Có thể họ cho tôi học được những điều hay, điều tốt mà tôi nghĩ mình sẽ không có được nếu như không có cơ hội được biết họ.

Đời sống cộng đoàn là nơi cho tôi được khám phá những điều mới mẻ của những người chị em đang sống cùng sống với. Có những chị em làm cho tôi tưởng chừng như “không ngon” như quả dừa nước kia, không phải vì họ mà chỉ vì những cảm nhận chủ quan hay tôi chỉ tin vào cách đánh giá của người khác về họ. Chứ tôi không tự mình khám phá những điều thú vị nơi người chị em ấy. Và thế là tôi bỏ qua một cơ hội để yêu thương, một cơ hội để thấu hiểu và xây dựng mối tương quan tốt đẹp.

Có những điều bình dị trong cuộc sống sẽ cho tôi những bài học thật đáng giá, nhưng để nhận ra điều đó không phải là điều giản đơn. Vì nó đòi hỏi nơi tôi một sự tinh tế, quan sát và nhanh nhẹn ra khỏi chính mình để có cái nhìn khách quan và đánh giá mọi sự theo đúng ý Chúa. Như thế, tôi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống và sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa mỗi ngày.

Maria Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI