Biển gọi

Mình là một hạt cát tí teo giữa muôn ti tỉ hạt cát. Hằng ngày, mình cứ nằm phơi giữa nắng, giữa trời...


Chào các bạn mình là cát đây!

Để mình kể các bạn nghe về cuộc đời của mình.

Mình là một hạt cát tí teo giữa muôn ti tỉ hạt cát. Hằng ngày, mình cứ nằm phơi giữa nắng, giữa trời. Mình thấy Biển đó, mình nghe sóng vỗ đó, nhưng dường như nó là một điều gì vẫn còn rất xa lắm. Bởi mình đang ở tít trong bờ này mà. Nhưng hơn thế nữa, ở đây, mình thấy cuộc đời mình vẫn cứ êm trôi theo ngày tháng. Mình thường tự an ủi rằng: mình ở đây vẫn ổn chứ sao!

Rồi một ngày kia, chẳng hiểu mình được gió thổi ra xa hơn hay tại mình bám vào chân người nào đó, mà mình lại ra xa hơn một tí. Giờ đây, mình có thể chứng kiến sóng vỗ, có thể tận hưởng những cơn gió, cơn mưa, hay thậm chí những bão tố nơi biển cả. Và từ lúc nào, mình đã bắt đầu thích Biển rồi đấy.

Dẫu cho đôi khi mình đặt khá nhiều câu hỏi nếu thì, mình cũng đặt thêm câu nghi vấn liệu nữa. Mình tự hỏi nếu mình mà ra Biển thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu mình để sóng biển kia cuốn mình đi thì sẽ ra sao? Liệu mình có quay cuồng, có chống cự nổi hay không? Liệu rằng mình sẽ ổn? Liệu rồi đời mình sẽ đi đâu và về đâu? Thế nhưng vẫn có một lời tự bên trong trấn an mình: “Chúa sẽ liệu con ạ!” Thế là, mình an tâm. Mình để gió kéo mình ra xa hơn tí nữa, tí nữa. Mình để những đợt sóng kéo mình đi. Và chắc bạn biết rồi đấy, mình đi đâu, về đâu thì đố ai mà biết được. Mình cũng chẳng biết Biển sẽ mang mình đi đâu. Thế nhưng, mình an tâm rằng Biển vẫn cứ mãi yêu mình, sẽ ôm mình vào lòng.

Vậy nên, bạn hãy cầu nguyện cho mình với nhé! Và mình cũng ước mong bạn - những hạt cát đã và đang, hoặc sẽ trôi ra biển một ngày nào đó. Hãy cứ để Biển ôm lấy bạn, hãy cứ đi theo tiếng lòng bạn thôi thúc, hãy cứ để gió cuốn bạn đi!

Đỗ Quyên (Thanh Tuyển), FMI