Học mà chơi - chơi mà học

Vậy là 3 ngày sinh hoạt trại hè của gia đình Khấn tạm đã kết thúc. Thế nhưng, dư âm vẫn còn đọng mãi trong tôi lúc này: các bài học, trò chơi, thi đua, Thánh lễ tại đất trại, lửa trại, tình chị em, những niềm vui…


Vậy là 3 ngày sinh hoạt trại hè của gia đình Khấn tạm đã kết thúc. Thế nhưng, dư âm vẫn còn đọng mãi trong tôi lúc này: các bài học, trò chơi, thi đua, Thánh lễ tại đất trại, lửa trại, tình chị em, những niềm vui… Đó không chỉ là những kiến thức tôi thu nhận được, nhưng còn là tất cả tình thương, sự quan tâm và tạo điều kiện từ quý Chị trong ban Huấn luyện dành cho mỗi một chị em chúng tôi. Bên cạnh đó, cách hướng dẫn, tổ chức và điều hành của quý Trưởng của Phong trào Hướng đạo rất tệ nhị, tận tâm, hết mình và có thể nói là rất chu đáo cũng để lại trong lòng tôi nhiều suy nghĩ.

Khởi đầu với ngày học tập các kỹ năng cần thiết cho những ngày trại, các câu chuyện với nhiều đề tài khác nhau: tạo hình từ bong bóng, cách tổ chức một trò chơi, quản trò là người như thế nào, các nút thắt dây cơ bản… Qua những bài học lý thuyết này, tôi đã thu nhận được nhiều kiến thức cần thiết. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy rất vui với sự dẫn dắt ở mỗi câu chuyện rất dí dỏm, hài hước, nhẹ nhàng và đúng giờ! Đây không phải là điều mà ai cũng làm được, một kỹ năng sư phạm rất cao của các Trưởng Hướng Đạo.

Chiều đến, địa điểm diễn ra buổi thực hành kỹ năng dựng trại tại sân bóng Đại Chủng Viện. Thời tiết cũng ủng hộ cho sự cố gắng của mỗi chị em, mát mẻ, dễ chịu. Mỗi một nút thắt hay chiếc cọc đóng xuống đất, tôi nhận thấy thật khó khăn làm sao, mặc dù đã được chỉ dẫn rất cụ thể. Bàn tay lóng ngóng với nút tăng bạt, không biết bắt đầu từ đâu. Nút quai chèo nghe có vẻ quen thuộc nhưng giờ đây cũng rối rắm không kém. Học trên tay chị bạn, thực hành trên cọc sắt… Ôi thôi, không suy được để cột cho đúng! Ngó ngang, rồi lại ngó dọc để tìm sự trợ giúp. Tôi cứ nghĩ: chắc Trưởng sẽ la rầy vì mới vừa mới được hướng dẫn lại, hay nút cơ bản mà sao tệ thế này!!! Nhưng ngược lại, sự tế nhị của các Trưởng làm tôi cảm thấy bớt ái ngại về sự vụng về của mình.

  • Sơ để mình chỉ lại cho nhé! Như này, rồi lại như này nha… Không sao đâu, quên rồi thì ta làm lại thôi mà.

Hầu như các Trưởng đều như vậy: tinh tế, nhẹ nhàng, chỉ dẫn từ tốn, tôi nói vui với các chị trong tổ của mình: “Vui mà không cáu là có thật đấy nhé”!...

Những điều tôi cảm nhận từ các Trưởng trên đây không chỉ một ngày đầu, mà xuyên suốt cả 3 ngày đồng hành cùng chúng tôi luôn là những khuôn mặt “giãn cơ” hết nất, nụ cười để sẵn và sự tinh tế như ngày đầu. Tạ ơn Chúa.

Một điều cảm nhận sâu sắc của tôi qua 3 ngày chơi trại, đó là sự âm thầm chuẩn bị của quý Chị đồng hành, đặc biệt là quý Chị Giáo. Khi ở các cộng đoàn, mỗi lần tổ chức cho các em hay đoàn thể nào đi chơi, chính chúng tôi là người đứng ra lo liệu cùng với sự hỗ trợ của vài người trong nhóm. Nhưng ở đây, chính quý Chị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, để chị em chúng tôi được hiện diện trong tinh thần là người chơi hoàn toàn. Giờ kinh chiều tại đất trại đã để lại trong tôi hình ảnh của các Chị_ âm thầm phân chia thực phẩm, và những vật dụng cần thiết cho phần thi đua nấu ăn sau giờ Kinh. Không những thế, trong suốt 3 ngày, những chai nước ngọt, những phần ăn giữa giờ, từng vật dụng nhỏ nhất cũng được các Chị chuẩn bị thật chu đáo, không có sẵn thì đi mua, đi kiếm… Thật sự là Chúa đã quá sức ưu ái chúng tôi trong những ngày qua.

Mặc khác, qua lời chia sẻ của Chị Giáo và những gì tận mắt thấy khi đến tại giáo xứ Phú Thượng, tôi rất ngạc nhiên trước những gì đang và đã chuẩn bị cho chị em chúng tôi đến “vui chơi” trong hai ngày một đêm tại giáo xứ. Tôi không nghĩ là mình xứng đáng được những ân huệ đó, nhưng tất cả đều là ơn Chúa dành cho tôi. Khoảng đất trại được cắt cỏ và phát quang sạch sẽ, các khu nhà giáo lý được chuẩn bị sạch sẽ làm địa điểm nghỉ đêm, khu nhà “cần thiết” được xây mới hoàn toàn với trang thiết bị đầy đủ, tiện nghi, nước uống cung cấp liên tục… Bên cạnh đó, có rất nhiều ân nhân xa gần, thân nhân của các Chị đã âm thầm hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần, để chị em chúng tôi có được những ngày vui chơi với sự đầy đủ nhất.

Lời thánh vịnh 65,12 như muốn diễn tả tâm tư của tôi lúc này: “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi”. Hồng ân cứ nối tiếp hồng ân, 3 ngày sinh hoạt trại là 3 ngày hồng ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Còn rất nhiều tâm tư tôi muốn diễn tả thành lời, nhưng có lẽ giới hạn của ngôn từ lúc này tôi không thể nói lên hết được. Ước mong những gì tôi đã lãnh nhận trong những ngày qua tôi sẽ đem ra thực hành, những gì tôi đã nhìn đã thấy từ người khác, tôi sẽ rút tỉa được những bài học cho riêng mình. Nguyện xin tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ trên quý Trưởng, quý Chị Giáo cùng quý Chị đồng hành, và tất cả các ân nhân, thân nhân của gia đình Khấn tạm.

Maria Như Ý (khấn tạm), FMI