Tâm tình ngày tiến cấp Tiền tập (1)

...đối với tôi, giây phút này, tôi muốn mượn tâm tình của tác giả nói trên để xác tín rằng: Làm sao có thể sống hạnh phúc trong nhà Chúa nếu không có những kỷ niệm đẹp với Ngài...


Chút gì để nhớ…để thương!

Có một tác giả nổi tiếng đã thốt lên rằng: “Làm sao có thể sống mà không yêu không nhớ không thương một kẻ nào?”. Để thốt lên những lời này, có lẽ tác giả đã cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của những người đi qua cuộc đời tác giả.

Và đối với tôi, giây phút này, tôi muốn mượn tâm tình của tác giả nói trên để xác tín rằng: Làm sao có thể sống hạnh phúc trong nhà Chúa nếu không có những kỷ niệm đẹp với Ngài. Tôi mạnh dạn để nói lên điều này khi tôi đang là một tân Tiền tập sinh của Chúa trong Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Bởi lẽ, trong suốt những ngày tĩnh tâm chuẩn bị tiến cấp, chị em trong lớp chúng tôi được mời gọi nhìn lại và nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Chúa trong hành trình ơn gọi của mình. Thế là, trong một chốc lát, tôi vội vàng chạy thật nhanh về lại ký ức, dừng chân ở khoảng thời gian thơ mộng với một kỷ niệm khó phai khi còn là một cô học sinh lớp tám.

Tôi còn nhớ thật rõ, lúc đó chuẩn bị đến lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, các chị sở đã kêu chúng tôi – nhóm ơn gọi cả nam lẫn nữ trong giáo xứ lên nhà thờ để tập múa và chỉ định mỗi người sẽ mang một bộ tu phục của một Hội dòng và sẽ phải học thuộc lòng cả linh đạo, đặc sủng và sứ mạng của Hội dòng đó.

Lúc này tự nhiên trong lòng tôi chỉ thích và ước ao được các chị cho mình mang bộ áo dài giống như các chị đang mang (tu phục của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm) mà không để ý đến những bộ tu phục mới mới, lạ lạ ở đằng kia. Hơn nữa, cái tờ giấy có ghi linh đạo gì gì đó của Dòng này nó cũng khá là dài so với những tờ giấy khác, việc học thuộc lòng cũng sẽ vất vả hơn. Nhưng mà…tôi không kịp quan tâm đến cho bằng chỉ đứng đợi nhận cho được bộ tu phục mình mong ước.

Có lẽ các chị thấy được ước ao của tôi nên các chị đã cho tôi được nhận và sẽ mang bộ áo dài giống các chị. Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại ước mong đến thế và Chúa cũng thương tôi đến thế. Tôi e rằng tôi đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp thánh thiện toát lên nơi các chị khi các chị khoác trên mình bộ tu phục mà tôi nìn thấy mỗi ngày đó. Và phải chăng là tôi cũng mong muốn được trở nên một phiên bản thánh thiện như thế?

Ngày lễ cũng diễn ra, và hôm đó thánh lễ thật sốt sắng, với biết bao sắc màu của những “vị tu sĩ”. Riêng tôi, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi giờ đây được khoác trên mình bộ tu phục mà tôi thầm mong ước và có cả sự hiện diện đầy tự hào của ba mẹ tôi. Cái lúc tôi lên giới thiệu, tôi thấy mình nói “y như thật” và chợt bừng lên trong lòng tôi khát khao được trở thành một nữ tu thánh thiện của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm như tôi đang đứng trên cung thánh đây.

Tôi tin rằng, Chúa đã khơi lên trong lòng tôi ý hướng dâng mình cho Chúa từ đó và cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ tôi được bình an và hạnh phúc cho đến giây phút này.

Những lúc gặp khó khăn, thử thách hay bị cám dỗ tôi luôn nhớ về cái ngày hôm đó, cái ngày mà đối với tôi nó đẹp làm sao! Đó cũng chính là một trong những động lực để tôi vui sống và bước đi trên con đường ơn gọi.

Đêm trước khi được đón nhận vào gia đình Tiền tập viện cách chính thức, tôi thật sự háo hức không tài nào ngủ yên được. Tôi nghĩ đến cuốn Lời Chúa và cây Thánh Giá mình sẽ được mang vào ngày mai và tự nhủ: hy vọng đó sẽ là một khởi đầu đẹp để tôi cố gắng trở thành một nữ tu mà Chúa và tôi hằng mong ước. Thế là tôi mỉm cười, hôn thánh giá trên đầu giường rồi chìm vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật nhanh nhẹn và cùng với các chị đi vào nhà nguyện thật sớm, tâm trạng của các chị em trong lớp ai ai cũng háo hức và cũng có một tí hồi hộp. Và giây phút ấy cũng xảy đến khi tôi được xướng danh và đáp: “Này con đây”. Ôi! Lúc này lòng tôi xúc động đến nghẹn ứ và cảm giác có gì đó thật thánh thiêng! Niềm hạnh phúc càng dâng cao khi tôi được chị Tổng Phụ trách mang Thánh giá vào cổ và trao Lời Chúa trên tay. Lúc này tôi chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi tôi để tôi được cùng vác thập giá với Ngài.

Về lại chỗ để tiếp tục giờ Kinh Sáng, tôi ý thức giờ này đây tôi đã là một Tiền tập sinh, chính thức bắt đầu hành trình tìm hiểu đời sống tu trì với niềm vui của Thánh giá Chúa ban. Với một khởi đầu đẹp, tôi nguyện ước rằng mình sẽ sống thật xứng đáng với những gì Chúa đã thương ban cho tôi hôm nay và những gì Ngài hằng mong đợi nơi tôi.

Thế là tôi dâng lên Chúa một chặng đường mới trong giai đoạn mới với niềm phó thác. Và ngày hôm nay cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp giữa tôi và Giêsu để tôi nhớ, để tôi thương!

Anê Kim Dung (Tiền tập sinh), FMI 

******************************

Ơn gọi tình yêu

Hành trình tạ ơn và ở lại với Chúa trong những ngày tĩnh tâm thật trọn vẹn và bình an. Chúa cho tôi được nhìn lại ơn gọi của mình bằng ân huệ tình yêu mà Ngài thương ban. Với sự dìu dắt êm đềm của cha mẹ và những người cùng đồng hành hướng dẫn, tôi nhận ra sự hiện diện quan phòng của Chúa trên hành trình theo Chúa. Nhờ đó, tôi khao khát được yêu mến Người nhiều hơn. Thật, giữa những buồn vui và thách đố trong chặng đường đã qua, tôi vẫn tin cậy và phó thác cho Thiên Chúa nhân lành. Bởi, tôi tin: Đó là cách Ngài cắt tỉa để tôi có cơ hội sinh thêm hoa trái trong vườn nho Ân sủng. Sau tất cả những ân huệ ấy, tôi xác tín: tất cả là chương trình nhiệm mầu của Chúa. Chính Ngài sẽ tiếp tục quan phòng cho ơn gọi của tôi. Chính Ngài sẽ che chờ và gìn giữ tôi. Vậy là sau bao ngày ước mong, tôi đã được đón nhận Thánh giá tình yêu với tư cách là một tân Tiền tập sinh của Hội dòng. Bước khởi đầu cho một hành tình mới này, tôi lắng nghe Chúa mời gọi: “Hãy nên thánh thiện trước mặt Ta”. Được hôn kính và đeo Thánh giá vào lòng, tôi ý thức cách sâu xa: “Ơn gọi của con chính là Tình yêu”. Tôi tiếp tục được mời gọi học cách từ bỏ mình để yêu mến Chúa và thương hết mọi người: Bỏ đi sự giàu có của những ích kỷ, lười biếng; bỏ đi vỏ bọc của sự hơn thua tranh chấp mà thêm cho mình vốn sống thiêng liêng, tích trữ những lời nói tích cực và góp nhặt cả những sẻ chia chân thành. Tôi tin, khi sẵn sàng tin tưởng thì nhờ Mẹ, chính Chúa sẽ biến nước lã thành rượu ngon theo cách của Ngài muốn. Chính Ngài cũng sẽ dùng tình yêu mà biến đổi tôi nên mạnh mẽ để “điều đẹp ý Ngài, con sẽ thực hiện”. Như thế, tôi sẽ dễ dàng tập sống hy sinh, cởi mở và dấn thân nhiều hơn cho ơn gọi Chúa đang trao ban. Xin tình yêu của Chúa và sự dìu dắt của Mẹ Maria Vô Nhiễm giúp con luôn can đảm và kiên trì trong ơn gọi hiến dâng.

Anna Nguyễn Thị Hà (Tiền tập sinh), FMI 

*****************************

Vạch đích của cuộc đời tôi

Trong cuộc sống của mỗi người, ai ai cũng đều có điểm xuất phát và điểm dừng. Và quan trọng nhất là xuất phát ở đâu và dừng ở đâu.

Có người họ cho rằng: “Người thành công luôn có một lối đi riêng”. Và đúng là như vậy. Họ luôn có một lối đi khác với mọi người, họ sống với những quan điểm lạc quan, biết cách nói không, hoan nghênh những lời chỉ trích, sẵn sàng thất bại và tập trung vào một mục tiêu và tiến tới mục tiêu đó. Đó là quan điểm của người thành công.

Còn tôi, thành công là sống tốt trong giây phút hiện tại và tập trung vào mục đích để tiến thẳng tới mục đích đó. Hành trình ơn gọi dâng hiến là con đường bước tới điểm đích của tôi và chính Chúa Giêsu Kitô là điểm đến cuối cùng của cuộc đời tôi. Và tôi gọi đó là hành trình mang Chúa đi theo. Tôi không biết hành trình đó bắt đầu từ khi nào nhưng tới bây giờ hành trình mang Chúa đi theo của tôi đã khoảng chừng 3 năm. Trong những năm tôi được bước theo Chúa, rất nhiều lần tôi đã quên đi những giây phút sống hiện tại của mình để đi theo những gì đem lại danh vọng, tiếng tốt cho tôi. Ngay cả Chúa- một Người bạn đời mà tôi đã chọn, tôi cũng đã quên. Tôi sống như một người vô tâm, vô ơn trong suốt một thời gian dài. Một ngày kia, tôi được một người đặt câu hỏi “Trên đường đi lên núi Sọ, Chúa Giêsu đã ngã ba lần. Vậy tại sao mỗi lần Chúa Giêsu ngã, Chúa Giêsu lại không nằm ăn vạ ở giữa đường?”. Tôi chỉ ngồi im lặng và không trả lời gì hết. Người đó cười và nói với tôi: “Vì Thánh ý Thiên Chúa không nằm ở giữa đường, mà nằm ở cuối đường là trên đồi Golgotha, chết trên cây thập giá để cứu chuộc con người.” Khi nghe câu trả lời tôi chỉ biết cười và cảm ơn người đó. Nhưng không hiểu sao câu hỏi đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi, ngay khi tôi làm việc câu hỏi đó vẫn cứ hiện lên, tôi đã quyết định đi gặp người đó và hỏi tại sao câu hỏi đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi vậy? Người đó nhìn tôi cười và nói: Thế con có thất hứa với Chúa điều gì không? Tội lặng mình lại một lúc và trả lời “dạ có, con đã con quên Chúa và trốn chạy khỏi lời hứa với Chúa”. Người đó nói với tôi: Vậy là đúng rồi đó. Khi trên đường trở về nhà, tôi đã nghĩ mình đã chối bỏ và thất hứa với Chúa biết bao nhiều lần. Thế mà, Chúa vẫn không xa mình nhưng Ngài luôn tìm cách để kéo mình lại. Và tôi quyết định là bản thân tôi phải sống tốt giây phút hiện tại, không ngừng làm mới lại lời hứa ban đầu, quyết tâm cùng với Chúa đi trên chặng đường Golgotha một cách trọn vẹn, với một hành trang “ Đừng mang gì theo hết, chỉ mang Chúa đi theo”.

Madalêna H’Dư (Tiền tập sinh), FMI