Khám phá vùng đất mới

Tôi chuẩn bị tinh thần để sống một năm sứ vụ mới thật tròn đầy với niềm vui khám phá và đi ra khỏi sự an toàn của một “trái tim nhút nhát” để khám phá những điều thú vị đang chờ đợi tôi phía trước.


Một năm sứ vụ lại bắt đầu, tôi lại xách Balô đi tiếp. Tưởng chừng năm sứ vụ mới này thế nào cũng được về Huế. Thế nhưng, không thể đoán được ý định của Thiên Chúa, nói như Thánh Phaolô: “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được”. (Rm 11, 33)

Sau ba năm miệt mài với “bút, vở đèn, sách” tại ngôi trường Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình ở thành phố Sài Gòn náo nhiệt, tấp nập xe cộ, đất chật người đông, đầy khói bụi với những khu công nghiệp và những toà nhà cao tầng. Tôi được trở về với bầu khí bình yên của vùng cao nguyên đồi núi đầy nắng gió. Những kỷ niệm của tháng ngày được đồng hành với các anh chị em nơi thôn làng lại ùa về trong tâm trí tôi. Đó là lúc tôi được sai đến vùng đất Tây Nguyên trong những năm sứ vụ đầu đời dâng hiến tại Làng Khóp để phục vụ các anh em dân tộc J’Rai. Giờ đây, tôi lại được đặt chân lên vùng đất Phú Hiệp, Lâm Đồng, cảm giác vừa quen, vừa lạ. Những ngôi nhà được tô điểm bởi màu đất đỏ Bazan làm nên nét đặc trưng cho những anh em đồng bào dân tộc K’Ho nơi đây. Những rẫy cà phê bạc ngàn, xen lẫn sầu riêng đang vào mùa, trên nương rẫy đủ thứ loại cây trồng như: Bắp, đậu, cà ri, ớt, tiêu…như nói lên sự phong phú của thiên nhiên và sự ưu đãi của Thiên Chúa dành cho vùng đất này.

Những ngày đầu chưa vào niên khoá mới, tôi được dịp quan sát, tìm tòi, khám phá vùng đất thú vị này và bắt đầu làm quen với công việc sứ mạng của Hội dòng nơi đây. Với 11 chị em, cộng đoàn thực thi sứ mạng trên nhiều lĩnh vực: Giáo dục mầm non với hai cơ sở, các em nội trú cấp 1, đồng hành với các em giới trẻ, dạy giáo lý thiếu nhi, coi ca đoàn. Các chị cũng đồng hành với các lớp giáo lý hôn nhân, dự tòng, Hiệp hội CĐMVN, trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, thăm viếng vào mỗi chiều Chúa Nhật. Cùng với hai rẫy cà phê đang chuẩn bị mùa thu hoạch, chừng đó công việc cũng đủ cho chị em loay hoay tối ngày. Nhưng trên khuôn mặt mỗi chị em luôn rạng rỡ niềm vui sau một ngày làm việc. Trong bữa cơm, chị em chia sẻ cho nhau những câu chuyện dí dỏm làm xua tan đi cảm giác mệt mỏi của công việc phục vụ. Những giờ kinh chiều, hiện diện bên Thánh Thể với bầu khí trầm lắng của buổi chiều tà, cho phép mỗi chị em dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn của một ngày đã qua trong bình an.

Chỉ mới hơn hai tuần hiên diện nơi cộng đoàn, tôi cũng hình dung phần nào sự bận rộn của các chị nơi môi trường này. Là “lính mới” tôi vẫn còn rất nhiều sự ngỡ ngàng trong việc làm quen với con người, sứ vụ nơi đây. Nhưng tôi tin rằng những gì Thiên Chúa chuẩn bị cho tôi nơi môi trường mới này còn nhiều điều thú vị. Nghĩ như vậy, tôi cho phép mình được mở lòng mình ra để khám phá chính mình trong những khả năng Chúa ban để đáp ứng sứ mạng của Hội dòng nơi đây. Điều này, làm cho tôi nhớ lại câu nói của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong tác phẩm truyện ngắn Tôi là BêtôCó những điều thú vị, không dành cho những trái tim nhút nhát”.

Như thế, tôi chuẩn bị tinh thần để sống một năm sứ vụ mới thật tròn đầy với niềm vui khám phá và đi ra khỏi sự an toàn của một “trái tim nhút nhát” để khám phá những điều thú vị đang chờ đợi tôi phía trước.

Ước mong một năm sứ vụ này đem lại cho tôi những trải nghiệm đời dâng hiến và những kinh nghiệm hữu ích cho một hành trình tôi đang tiến bước.  

M. Cat Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI