Tâm tình ngày tiến cấp Tiền tập (3)

Sau bao nhiêu năm ở trong nhà dòng, tôi đã được tham dự biết bao lễ khấn. Mỗi khi các chị đáp lời “này con đây”, lòng tôi bồi hồi và xúc động vô cùng. Tôi thầm nghĩ không biết đến bao giờ, tôi sẽ được như vậy...


TÂM TÌNH “NGƯỜI Ở LẠI”

“Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay” (Lc 9,33).

Tuần tĩnh tâm trôi qua một cách quá nhanh, lòng tôi như có chút gì lưu luyến. Thật vậy, ở đây thật là hay, vì tôi được là chính tôi, được bình an thong dong bên Chúa. Lắng lòng bên Chúa, tôi cũng thầm mong được tìm về với chính mình để hiểu và cảm: “giờ này đối với tôi, Giêsu! Ngài là ai”. Thế nhưng, tôi vẫn thấy Chúa im lặng trong những biến cố xảy đến cho mình. Và rồi, bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi khiến tôi ra bất lực. Thật lạ lùng càng thấy mình bất lực thì khao khát gần Chúa nơi tôi lại được lớn lên.

Một thoáng nhìn lại những ơn lành mà tôi nhận được, tôi muốn cất cao lời tạ ơn- Tạ ơn tình yêu Thiên Chúa nhân lành và giàu lòng xót thương. Tôi ao ước được đáp lại những hồng ân này với tất cả lòng biết ơn bằng cả con người đầy yếu đuối và giới hạn của mình.

“Vì sao Chúa im lặng” giờ đây không còn dành cho Chúa, mà câu hỏi đó chính tôi phải tự trả lời cho chính mình. Biết tôi bất xứng trước lời mời gọi nhưng Ngài chẳng đành lên tiếng, không than trách, không tố cáo, cũng chẳng vạch trần. Ngài im lặng để rồi giờ đây trong tôi đọng lại một chữ “Yêu”. Ơn gọi của tôi giờ đây chính là ơn gọi của Tình Yêu chứ chẳng phải một thứ gì khác. Tôi yêu Ngài và tôi cũng cảm nhận được chính Ngài đang yêu tôi. Lòng tôi tràn trào niềm hạnh phúc khi cảm nghe được chính Chúa đang gọi- gọi cách đích danh. Và, tôi đã sẵn sàng để đáp lại tiếng gọi này.

“Ở đây thật hay” nhưng dù hay cách mấy cũng phải trở về với chính cuộc sống thường nhật của người môn đệ. Cuộc sống ấy sẽ thêm ý nghĩa khi tôi biết đón nhận những thánh giá Chúa trao. Tôi tin chắc: tâm tình của người vác thánh giá nay đã khác, bởi tôi đã chọn “Thánh giá là động lực giúp con vui sống. Yêu mến Thánh Giá Ngài là lẽ sống đời con.

Maria Lan Anh (Tiền tập sinh), FMI  

**********************

LỘI NGƯỢC DÒNG - HÀNH TRÌNH KIẾM TÌM

Sinh ra trong cuộc đời, ai cũng mong muốn bản thân mình sẽ làm được những điều lớn lao và cống hiến tất cả sức lực cho đời. Nhưng có mấy ai biết rằng, cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc và ý nghĩa hơn trong những việc bé nhỏ và mọn hèn.

Với tôi cũng thế. Vừa học xong 12, giống như bạn bè cùng trang lứa, tôi có những ước mơ, hoài bão và những dự định cho cả bầu trời tương lai. Tôi thích được đi đó đây, nhất là những sâu vùng xa, được gặp gỡ nhiều người và dùng tất cả những gì mình có để cống hiến.

Nhưng cuộc sống dường như không theo ý muốn của tôi. Tôi bắt đầu chạy ngược dòng và khép lại bằng một quyết định vô cùng táo bạo mà nhiều người cho rằng điều đó không được bình thường. Tôi bắt đầu gia nhập Tuyển viện Huế và trở thành một Thanh tuyển của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi thêm yêu mến và xác tín hơn ơn gọi của mình qua từng biến cố. Để rồi, trong ngày lễ Đức Maria Nữ Vương, tôi cùng với 15 chị em, với nến sáng trên tay hân hoan bước vào tiền đình nhà Chúa với sự xác tín và yêu mến. Tối ngày 21.8, ai cũng mang trên mình một tâm trạng háo hức và vui sướng khôn tả. Bởi lẽ, trước ngày chuẩn bị lên “xe hoa”, tôi được cảm nếm và kín múc nguồn mạch ân sủng tình yêu ngang qua những ngày tĩnh tâm, được ở lại với Chúa. Tôi lặng nghe được tiếng mời gọi của Ngài vẫn mãi như ngày đầu và hạnh phúc vì được Ngài quyến rũ.

Trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ Mẹ (22.8), chúng tôi nhanh nhẹn và xếp thành hai hàng một cách răm rắp theo đoàn rước vào Nhà Nguyện. Lời bài hát vang lên, lòng tôi bỗng reo lên vui sướng và ngập tràn hạnh phúc. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm trên cuộc đời tôi. Và giờ đây, với tất cả niềm xác tín, tôi can đảm bước lên bàn thờ và đáp lời: “Này con đây”

Đeo trên mình Thánh giá gỗ nhỏ bé nhưng sao tôi cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Tôi ý thức một cách tự do hơn về hành trình ơn gọi của mình suốt những năm tháng được khám phá và ươm mầm, tôi cảm nếm được vị ngọt Giêsu luôn hòa quyện trong cuốt cuộc đời của mình. Từng câu chuyện vui buồn nho nhỏ, từng biến cố xảy đến giúp tôi thêm cảm nghiệm sâu xa tình yêu mà Chúa đã tuôn đổ xuống trên gia đình và những người thân yêu của tôi trong những năm tháng tập tu.

Nhận và mang trên mình Thánh giá và Lời Hằng Sống, giờ đây tôi chính thức trở thành một Tiền tập sinh Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đây là bước đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng trong đời sống dâng hiến. Điều đó mỗi ngày thôi thúc tôi cần cởi bỏ đôi dép của mình, nhận ra những yếu đuối, giới hạn và khả năng của bản thân để được Chúa thanh luyện và uốn nắn. Tôi cần mở lòng hơn để tập gắn kết và ở lại với Thầy Giêsu Chí Thánh, tập đổ đầy sự yêu thương trong các mối tương quan với chị em và đổ đầy lòng mến trong các bổn phận phục vụ hằng ngày. Những cảm xúc này sẽ luôn đi mãi trong cuộc đời tôi dù năm tháng có phai nhòa. Thánh giá Chúa sẽ luôn là nguồn động lực và niềm hi vọng cho tôi tiến bước về phía trước.

Giờ đây, trong tâm tình tri ân, tạ ơn Chúa và Mẹ Hiền Vô Nhiễm vì hồng ân tuyệt diệu Ngài đã thương trao cho con. Ước gì trong những ngày sống tiếp theo, con luôn ý thức được rằng Chúa luôn yêu và đỡ nâng con trong mọi giây phút của cuộc sống. Sẽ có những khó khăn, những vấp ngã nhưng con tin rằng sẽ không có gì ngăn cản được tình yêu mà Chúa luôn dành cho con và cho đến muôn đời.

Maria Hồng Thắm (Tiền tập sinh), FMI  

*******************

CHÚA GỌI CON

Sau bao nhiêu năm ở trong nhà dòng, tôi đã được tham dự biết bao lễ khấn. Mỗi khi các chị đáp lời “này con đây”, lòng tôi bồi hồi và xúc động vô cùng. Tôi thầm nghĩ không biết đến bao giờ, tôi sẽ được như vậy. Thấm thoắt thời gian cứ trôi qua, khi được mời gọi tiến lên một bước mới trong đời sống dâng hiến, tôi cùng với chị em xác tín và mạnh mẽ. Ngài gọi tôi không phải là ngẫu nhiên, không phải là bắt buộc nhưng cũng không phải là vô tình. Ngài gọi chỉ vì Lòng Xót Thương. Được lớn lên với nhiều phép lạ xảy ra: mới sinh ra khóc ba ngày ba đêm mà không bị hư phổi, ba tuổi té hồ chưa chết đuối, sau khi xưng tội được một đêm không sợ ma. Tới lớp 12 được chữa khỏi mụn cóc…và gần đây nhất là được Chúa gọi “Ta cần con”

Cuộc đời có ý nghĩa nhất là khi sống ý nghĩa và thấy mình có giá trị. Vâng, tôi rất vui khi thấy mình có giá trị trước mặt Chúa. Ngài cần tôi sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại, cố gắng hết mình để mỗi phút qua đi không chút hối hận.

“Đừng sợ” là từ thứ hai mà Chúa dành cho tôi sau tĩnh tâm. Người nói với tôi mỗi ngày, mỗi lúc mà tôi gặp khó khăn hay sợ hãi. Có lẽ thế mà tôi luôn cảm thấy may mắn- may mắn khi có Người luôn ở trong lòng, luôn nhắc nhở tôi.

Giây phút được đeo Thánh giá nhắc nhở tôi mỗi ngày sống hết mình về ơn gọi đã chọn, về con đường đang tiến tới và cả những con người, những kỷ niệm đẹp mà Chúa dành cho tôi. Xin Chúa luôn đồng hành tôi trên con đường phía trước này. Xin Mẹ Maria – Mẹ Vô Nhiễm luôn chở che và giữ gìn tôi.

“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,2)

Hồng (Tiền tập sinh), FMI