Niềm vui dâng hiến

...trong ngày tĩnh tâm, khi ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể tôi được mời gọi để sống niềm vui đời dâng hiến, để thể hiện tôi được Chúa yêu thương...


Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7b)

Đây là câu châm ngôn sống tôi đã chọn sau khi tuyên khấn lần đầu. Trong ngày gặp gỡ đầu niên khóa mới của chị em Khấn tạm vùng Sài Gòn tôi được đọc lại, và trong ngày tĩnh tâm, khi ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể tôi được mời gọi để sống niềm vui đời dâng hiến, để thể hiện tôi được Chúa yêu thương.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nói “ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”, sống đời tu mà vui vẻ hạnh phúc, đó là chứng tá về đời sống Nước Trời ngay tại trần thế này. Không phải chỉ vui vẻ, hạnh phúc mỉm cười khi được bình an, khi mọi sự tốt đẹp nhưng phải luôn vui vẻ, mỉm cười ngay trong khi gặp khó khăn, đau khổ. Cả khi đau bệnh ốm yếu nhưng cũng vui vẻ đón nhận. Đó mới là thái độ của một người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, “vác thập giá mỗi ngày mà theo Ngài” (x. Lc 9,23).

Các vị thánh đã sống trọn vẹn niềm vui dâng hiến trong đau khổ, đặc biệt là các thánh tử đạo đã bảo vệ đức tin của mình trước những sự bách hại, cấm cách. Dù bị tra tấn, bị khổ hình các ngài vẫn trung kiên, tín thác vào Chúa và trung thành vui vẻ giữ vững đức tin, bình an trước những khó khăn, thử thách.

Gần đây nhất, vào năm 2016, nữ tu Cecilia sống tại tu viện Thánh Têrêsa ở Santa Fe, Argentina qua đời ở tuổi 43 vì bệnh ung thư phổi với nụ cười rất hạnh phúc và mãn nguyện. Nhìn hình ảnh của Sơ, khuôn mặt thể hiện niềm vui của tình yêu và sự dâng hiến cho Chúa. Khuôn mặt toát lên sự bình an từ trong nội tâm. Nhìn nụ cười thật tươi của Sơ, tôi cũng muốn được cười theo và nghĩ đến bản thân mình khi đau bệnh tôi không đón nhận, cũng không chấp nhận được, tôi buồn rầu, ũ rũ và chẳng vui vẻ nỗi nên càng kéo dài cơn đau. Mỗi lần đau tôi chỉ muốn trốn tránh, nếu có nhớ đến Chúa tôi chỉ xin cho mau hết đau.

Nhưng giờ đây, nhờ ơn Chúa (x. 1Cr 5,10) tôi nhận ra đó là thập giá phù hợp nhất Chúa dành riêng cho tôi để tôi vác theo Ngài và trở thành môn đệ của Ngài (x. Mt 16,24). Nhờ thập giá đó Chúa rèn luyện cho tôi đi vào con đường hẹp để được vào Nước Trời (x. Mt 7,14), đi vào con đường đau khổ để tôi nên giống Chúa hơn (x. Pl 3,10). Và nhờ trải qua con đường thập giá đó mà đức tin của tôi lớn lên, thêm vững mạnh. Đức cậy của tôi cũng vững vàng hơn nhờ một lòng phó thác, cậy trông vào ơn Chúa “vì chính lúc tôi yếu là sức mạnh của Chúa đang ở trong tôi” (x. 2Cr 12,9-10). Và đặc biệt nhờ lòng yêu mến Chúa, tôi được thánh hóa và tôi dâng những đau khổ của mình mà cầu nguyện cho các linh hồn.

“Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117,1)

Maria Quỳnh Anh (Học viện), FMI