Thập giá nở nụ cười

Nó mạnh dạn bước tới nhìn thẳng lên cao nở một nụ cười thật tươi đáp trả sự hài lòng mà nó nhìn thấy qua khóe môi của Người - Đấng Chịu Đóng Đinh.


Tình cờ một hôm nó ngước nhìn Thập Giá cách chăm chú và lần đầu tiên nó chú tâm vào khuôn mặt, ngạc nhiên nó thấy Người Ấy mỉm cười. Một chút khựng lại vì nghĩ mình đang ảo tưởng, đang tưởng tượng, nó dùng lý trí và ý chí để thức tỉnh thực tại mắt nó vừa trông thấy. Tuy vậy, tâm hồn nó cũng rất hồ hởi bởi nó đang được nhìn thấy nguồn sống và tình yêu từ nơi được xem là đau khổ và tuyệt vọng nhất.

Ngày lại qua ngày, nó đều bước tới và quỳ đúng vị trí mà nó đã từng một lần nhìn thấy Thập Giá nở nụ cười, đơn giản vì nó nghĩ, nếu ở vị trí khác sẽ không thấy nụ cười của thập giá. Lòng nó cũng tràn trào hạnh phúc và phấn khởi mỗi khi lòng bác ái của nó được thi hành, đời sống của nó được chăm chút; nó mạnh dạn bước tới nhìn thẳng lên cao nở một nụ cười thật tươi đáp trả sự hài lòng mà nó nhìn thấy qua khóe môi của Người - Đấng Chịu Đóng Đinh. Nhưng cuộc sống kèm với những giới hạn của phận làm người, nó cũng đã không ít lần chẳng thể nào nhích mép lên được; lầm lũi bước vào với khuôn mặt đầy ái ngại, tâm thần đầy lo lắng, nó không dám nhìn lên vì nghĩ rằng Đấng Ấy chắc đang làm mặt “ngầu” với nó, sụt sịt trong sự hối lỗi và ăn năn nó đánh liều đối diện với sự trừng phạt…Ơ hay! Vẫn nụ cười ấy, Người Ấy không thay đổi sắc thái, không lấy làm tức giận, không tỏ ra nhăn nhó phàn nàn. Nó đành cúi mặt rón rén cười thầm một tiếng với bản thân. Nhiều lần như thế, nó không chịu được, nó cảm thấy bứt rứt vì Người Ấy cứ bỏ qua hoài, lần này nó thú thật tâm trạng của mình…nó không muốn Người Ấy cười nữa, nó muốn chịu sự trừng phạt xứng với lỗi nó phạm. Nhưng hình như Đấng Ấy làm ngơ trước lời đề nghị táo bạo này. Cuối cùng, nó đành chấp nhận thực tại - Đấng Luôn Mỉm Cười.

Nó đã từng đón nhận nụ cười trong sự dằn vặt bởi nó thấy mình có những lúc không đáng để nhận nụ cười từ Người Ấy, từ ai khác. Với suy nghĩ thiếu quảng đại này nó đã giữ trên mình khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ gì, lúc nào cũng thấy “nghiêm túc” dần dà nụ cười trở thành điều gì đó khan hiếm trên khuôn mặt nó. Được nhắc nhở nó lại đỗ lỗi cho Đấng Tạo Hóa đã tạo nên, nó thấy khó cười khi chẳng có gì đáng cười, suy cho cùng nó chỉ biết cười khi hội tụ đủ các lý do… nụ cười của nó chỉ bắt gặp lúc cuộc sống và người khác mỉm cười với nó.

Nó lấy làm lạ khi Thập Giá nở nụ cười luôn, trầm ngâm trong những thắc mắc. Cuối cùng, Người Ấy cũng dành thời gian giải đáp cho nó, để rồi đến giây phút này nó xác tín rằng “Niềm vui cả giữa những khó khăn và đau khổ” là điều mà Thập Giá đang mời gọi nó bước tới, như Thánh Augustino đã quả quyết “Trong tình yêu thì không có đau khổ, mà giả như có đau khổ thì đau khổ ấy cũng đáng yêu”. Nó bây giờ không cần có quá nhiều lý do để cho một nụ cười, nhìn lên Thập Giá nó biết chỉ có một lý do duy nhất là YÊU mà Thập Giá nở nụ cười luôn.

                                                                   Anna Mỹ Hằng (Khấn tạm), FMI