Một cách thức Truyền giáo

Giêsu ơi, bây giờ con vẫn ao ước được nói về Chúa nhưng không phải bằng lời nói thôi mà phải bằng cả cuộc sống của con nữa.


“Lòng bừng cháy và chân bước nhanh”, chủ đề của ngày khánh Nhật truyền giáo năm nay cho tôi cảm nhận được sự rộn rã, vui tươi, dấn thân cho việc Loan báo Tin Mừng và một tinh thần truyền giáo năng động và đầy nhiệt huyết. Từ khi sứ điệp truyền giáo được công bố, ngày nào tôi cũng lặp đi, lặp lại câu nói này, trong sự xác tín và đầy hân hoan. Điều này càng làm cho tôi ý thức hơn về sự cần thiết của việc truyền giáo cho những người chưa biết Chúa.

Mỗi ngày sau giờ kinh tối, cộng đoàn tôi đều dâng lên Chúa lời hát cầu cho việc truyền giáo. Trong tuần chiều thứ 4 và Chúa nhật, tôi cùng với các chị trong cộng đoàn cũng quyết tâm tạm gác lại những công việc, để đi ra với những người lương dân, những anh chị em nghèo trong giáo xứ cũng như các thôn làng chị em đang mục vụ.

Mỗi lần đi thăm viếng lòng tôi cảm thấy một niềm vui, vì khi đến với người khác tôi được học hỏi rất nhiều từ cuộc sống thực tế của họ. Từ đó, sự hiểu biết của tôi không chỉ còn trên sách vở, hay chỉ trên những tưởng tượng và chủ quan mà là một sự hiểu biết để mở ra những tương quan mới, bắt nối những nhịp cầu từ họ đến tôi và từ tôi đến Chúa.

Khi hướng đến ngày khánh nhật truyền giáo, tôi đã có biết bao dự định thăm viếng nơi này, nơi kia, người này, người nọ và chuẩn bị để cho những bước chân của mình thật nhanh để đến với người khác. Thế nhưng, năm nay, ngày khánh nhật truyền giáo không giống như những gì tôi dự định. Sáng sớm thức dậy, tôi đã nghĩ ngay đến việc truyền giáo và dâng cho Chúa một lời nguyện. Tôi nghĩ về một ngày mới sắp diễn ra, tính lui, tính tới, không có thời gian để ra đi. Tôi dự định khoảng thời gian sau giờ dạy giáo lý tôi có thể tranh thủ ra đi, nhưng cũng không được vì công việc đột xuất. Thế là, tôi nghĩ ngay đến câu chủ đề của ngày truyền giáo và tôi thưa với Chúa rằng: “Chúa ơi, hôm nay lòng con cũng bừng cháy mà chân con không thể bước nhanh được”. Con phải làm gì đây? Bất chợt, tôi nghĩ ngay đến chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Trong bốn bức tường của Dòng Kín, chị vẫn có thể truyền giáo cách hữu hiệu, bằng lời cầu nguyện, bằng một trái tim rực cháy tình yêu. Lời cầu nguyện của chị rất âm thầm nhưng mãnh liệt đã lôi kéo biết bao tâm hồn trở về với Chúa. Nghĩ thế, tôi lấy làm an ủi và bước chân vào nhà nguyện, thầm thỉ với Chúa những lời nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội và Hội dòng. Cầu nguyện cho những nhà truyền giáo đang phải chịu những khó khăn, thử thách trên toàn thế giới. Khi đó, lòng tôi cũng bừng cháy lửa truyền giáo và “bước chân” của con tim tôi theo những lời nguyện cầu đi đến những miền xa dâng lên Chúa. Và như thế, những khoảnh khắc ở lại bên Chúa tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi thao thức cho sứ mạng truyền giáo. Và tôi phát hiện ra, việc ở với Chúa là bước đầu tiên cần phải có, để đôi chân của người môn đệ có thể vững mạnh và kiên trì hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng về lâu về dài. (x. Mc 3, 13-15)

Xin cho con hiểu được giá trị của việc ở lại với Chúa cũng cần thiết biết bao để đốt lên ngọn lửa yêu mến việc truyền giáo mỗi ngày trong tâm hồn con.

Cat. Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI

MỘT CHUYẾN ĐI…

Từ khi được thấy và nghe một Sơ nói về Chúa, lòng tôi ước mong sau này cũng được đi đến mọi nơi để nói về Chúa cho những người chưa nghe biết Giêsu là ai. Ước muốn này đã trở thành hiện thực cách ý nghĩa. Chuyện là, ngày khánh nhật truyền giáo năm nay, tôi được cùng với chị em lên đường, tìm đến những “biên cương mới”.  

Bon bon trên chiếc xe đạp giữa tiết trời thu đông xứ Huế, len qua những ngõ ngách khuất sau nhiều căn hộ cao tầng. Chúng tôi dừng lại hiên nhà bà cụ 80.

Sau khi lắng nghe bà tâm sự chuyện “đời”, chuyện “người”, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa trưa cho bốn bà cháu. Bữa cơm ấm tình Chúa, đượm tình người. Bà chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lần được dùng cơm với các Sơ như hôm nay. Bà thủ thỉ: “Thỉnh thoảng ghé thăm bà nhé! nhìn các Sơ tươi cười, an vui, bà thấy bình an trong lòng”!”. Bà sẽ luôn nhớ đến các Sơ. Câu hỏi ấy chảy nhanh đến tim làm tôi xốn xang, thổn thức. Tôi trả lời ngay: “Bà ơi, tất nhiên là được, khi nào có dịp, chúng con nhất định sẽ đến thăm bà”.   

Tôi chợt nhận ra: Chỉ cần một nụ cười chân thành, một cử chị quan tâm tế nhị, một cái nắm tay…cũng khiến người ta thấy Giêsu. Thật lạ, hành trình hôm nay, chúng tôi đã không nói gì về Giêsu nhưng lại rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì người ta nhận ra Chúa trong hành động yêu thương đơn sơ của chị em tôi. Hạnh phúc vì Chúa gửi đến cho chúng tôi một bà cụ dễ mến, dễ thương. Bà nghèo vật chất nhưng giàu lòng bao dung và hiếu khách. Những giờ phút ngắn ngủi bên nhau sắp trôi qua, chúng tôi trao cho nhau lời cảm ơn trong sự quyến luyến không rời.

Giêsu ơi, bây giờ con vẫn ao ước được nói về Chúa nhưng không phải bằng lời nói thôi mà phải bằng cả cuộc sống của con nữa.

Con nài xin Chúa giữ mãi ngọn lửa nhiệt thành trong tâm hồn chúng con để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chân chúng con vẫn “thoăn thoắt” rảo nhanh trên mọi nẻo đường.

Maria Hồng Thắm (Tiền tập), FMI