Đôi chân giả của cha

Cha ơi, con tự đặt cho đôi chân của Cha là “đôi chân giả”, con thích gọi như vậy, vì nhờ “đôi chân giả” của Cha, con có thêm động lực để bước đi.


Có ai đó đã từng nói rằng : “Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân”. Câu nói và triết lý sống của ai đó thật đúng và thật hay, và “đôi chân giả” của Đức Thánh Cha đã làm cho con phải suy nghĩ rất nhiều.

Dạo gần đây, con cũng vẫn thường xuyên theo dõi các tin tức của Cha trên internet, con thấy Cha vẫn luôn vui, luôn khỏe và luôn hạnh phúc. Chính Cha cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và tình yêu của Ngài để rồi Cha nói cho chúng con những “kinh nghiệm lì với Chúa” của Cha thật ấn tượng trong con. Nhiều lúc con cũng khao khát cảm nhận được Chúa như Cha, vì con cũng muốn yêu Chúa, con cũng muốn cảm nhân được Chúa yêu con.

Bên cạnh đó, con thực sự cảm phục trước hành trình và công việc của Cha mỗi ngày. Con cảm nhận được Cha luôn thao thức và ưu tư cho tất cả đoàn con của Cha trên tất cả thế giới. Cha ước mong cho tất cả mọi người được sống hạnh phúc, Cha hy sinh cầu nguyện liên lỉ để ước nguyện của Cha được thành sự.  

Con nhớ, thời đại dịch Covid làm chết nhiều người, con thấy khuôn mặt đầy ưu tư, lo lắng của Cha. Cha thương tất cả, Cha bước từng bước thật chậm dưới trời mưa để đến bên Thánh Giá mà cầu nguyện cùng Chúa cho thế giới chúng con được bình an. Bước cùng Cha trên những bước chân của tuổi già, con có thêm động lực để ra đi, con nghĩ rằng: “Khi còn có thể hãy dùng đôi chân của mình để đi đến mọi nơi mà mình mong ước”.

Cha ơi, con tự đặt cho đôi chân của Cha là “đôi chân giả”, con thích gọi như vậy, vì nhờ “đôi chân giả” của Cha, con có thêm động lực để bước đi. Con biết rằng, Cha chưa bao giờ từ chối một ai, hay chưa bao giờ Cha từ chối chuyến viếng thăm những người nghèo và những người không nơi cư trú trên mọi đất nước. Dẫu biết rằng, từng chuyến đi của Cha kéo dài trong nhiều ngày, dẫu biết rằng tuổi đã cao nhưng “đôi chân giả” luôn bước đi, đi một cách không biết mỏi mệt, không biết đau. Con cũng muốn được có một “đôi chân giả” như Cha, để con có thể đến với mọi người, để con có thể làm việc cách hăng say, để con có thể cho đi cái con có, và để con có thể học hỏi những gì con chưa biết.

Ước mong Cha có thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui để Cha có thể cho con những bài học thật hay về cuộc sống, để Cha có thể khuyên dạy con cách sống tốt, sống có ý nghĩa, và đặc biệt nhất là con cần Cha có thể cho con những cảm nghiệm thiêng liêng về Chúa.

Matta Phương Anh (Thanh tuyển), FMI