Người làm vườn

Nó nhìn chị trong từng cách đi, cách nói, cách chào Chúa, nhìn cả nụ cười khẽ nhẹ của chị khi đi qua tượng của Mẹ nữa.


Hãy biết ơn những người làm chúng ta hạnh phúc vì họ là những người làm vườn đầy duyên dáng khiến tâm hồn chúng ta nở hoa.” – Marcel Proust

Nó đang ngồi ăn cơm cùng với các bạn. Bất giác nhìn qua bàn cơm bên cạnh, nó thấy một mái đầu muối tiêu ngồi xen lẫn giữa những mái đầu xanh. Nó chợt dừng lại… Đó là chị, nó nhìn kỹ hơn gương mặt của chị, dường như những nếp nhăn đang đua nhau biểu diễn trên khuôn mặt chị, tuy vậy, nụ cười của chị vẫn tỏa nắng như ngày nào, chợt nó buột miệng: “Thời gian trôi nhanh thật!”

Ơn gọi của nó dường như gắn liền với sự chăm sóc, huấn luyện của chị. Dù không trực tiếp là chị giáo của nó nhưng nó biết chị luôn ưu tư, quan tâm đến ơn gọi của nó, bởi chị làm đặc trách Ban huấn luyện của Dòng. Nó cũng ít có cơ hội trao đổi, tiếp xúc với chị, vì tính nó rất ngại nói chuyện với người lớn, tuy vậy, nó vẫn hay để ý đến Chị. Nó nhìn chị trong từng cách đi, cách nói, cách chào Chúa, nhìn cả nụ cười khẽ nhẹ của chị khi đi qua tượng của Mẹ nữa. Thỉnh thoảng nó cũng để ý đến cái áo blouse chị mang, dường như cái áo nào cũng “có tí tuổi” cả. Nó để ý cả chiếc xe đạp chị thường đi, chiếc xe có màu sơn đi cùng năm tháng nên bạc phếch dấu vết của nắng mưa. Mỗi lần có dịp tĩnh tâm hay học tập, nó lại thấy chị như một người mẹ: luôn dặn dò, chăm chút chúng nó từng li từng tí. Chị sắp đặt mọi sự thật chu đáo để chúng nó được yên tâm học hành, bồi dưỡng. Mỗi chi tiết nhỏ trong từng ngày học tập hay tĩnh tâm, chị đều biết để điều chỉnh cho phù hợp, nhằm đem lại điều tốt nhất cho tụi nhỏ. Ơn gọi của nó dường như gắn liền với những lời bảo ban của chị. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ những điều bình dị cho đến những suy tư cao sâu. Nó đã quen với sự hiện diện của chị trong mọi sinh hoạt học tập, bồi dưỡng chung. Dường như sự đồng hành của chị là một phần không thể thiếu trong hành trình ơn gọi của nó.

Nhìn mái tóc của chị, chợt nó chạnh lòng. Thời gian trôi quá nhanh, đủ để làm bạc đi dấu ấn của thanh xuân. Đã đôi lần nó thấy chị trong bước chân mệt mỏi, nó nhìn thấy cả sự ưu tư trên đôi mắt của chị. Nó nghẹn lòng! Bây giờ nó cũng lớn hơn ngày xưa một chút, nó phần nào hiểu chị hơn, hiểu những ưu tư, thao thức, những ước mong cao đẹp cho đàn em thơ. Nhìn chị, nhìn những người chị âm thầm trong Hội dòng vun vén cho ơn gọi của nó, nó tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng hơn để sống xứng với những điều tốt đẹp nó đã nhận lãnh.

Cám ơn Chúa đã gieo vào trong tâm hồn nó những hạt mầm của yêu thương. Cám ơn Chúa đã gởi những người làm vườn nhiệt thành đến cày xới khu vườn tâm hồn của nó. Từ cuối nhà nguyện, nó âm thầm dâng một lời kinh thật chậm để cám ơn Chúa, để gởi gắm tất cả những “người làm vườn” trong Thánh Tâm từ ái của Ngài.

Nt. M. Matta Hòa, FMI