Nghĩ về các linh hồn để sống hiện tại tốt hơn

Tôi tin, dù những việc bé nhỏ nhưng được làm với một tình yêu lớn thì Chúa sẽ đón nhận và ban ơn cho các linh hồn đang cần lòng thương xót của Người.


Tháng 11, dường như mọi người đều cố gắng dành nhiều việc lành, hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Ai cũng biết, các ngài không còn có khả năng làm bất kì việc gì để tự cứu mình nhưng họ phải cậy dựa vào những người còn sống. Hơn bao giờ hết, họ mong mỏi từng thánh lễ, lời kinh, việc lành dù lớn dù nhỏ mà con người dâng lên để cầu nguyện cho họ. Với tôi, đây như một trách nhiệm và cũng là lời nhắc nhở sống động giúp tôi ý thức về hành trình trên dương thế của mình.

Tôi thật quá hạnh phúc vì được sinh ra làm con Chúa. Trong ơn gọi làm người, tôi nhận ra rằng, hiện tại tôi đang được sống nhưng một ngày nào đó tôi sẽ nói lời từ giã cuộc đời này để đi về nơi tôi được sinh ra. Những người mà tôi từng tiếp xúc và sống với, có những người đã ra đi trước tôi để trở về với Chúa. Trong niềm tin vào sự sống đời sau, tôi biết cái chết không phải là điểm cuối con đường nhưng là một ngã rẽ để đưa tôi đi vào một hành trình mới mà mỗi Kitô hữu tìm kiếm. Tuy nhiên, ngã rẽ này sẽ đưa mỗi người vào những tình trạng khác nhau tùy theo cách họ đã sống. Gẫm suy những điều này không phải để tôi trở nên sơ cứng trước cuộc sống hiện tại hay quá hãi sợ trước cái chết nhưng để giúp tôi biết nên sống giây phút hiện tại thế nào cho phù hợp. Thời gian hiện tại là một hồng ân nhưng không mà Chúa cho tôi quản lí. Mỗi ngày, như bao người, tôi cũng trải qua hai mươi bốn giờ với một ngàn bốn trăm bốn mươi phút. Là một người thợ trong vườn nho, Chúa cũng mời gọi tôi cùng cộng tác với Chúa để làm trổ sinh hoa trái. Tôi được Chúa ban tự do để hành động, chọn lựa theo tiếng Chúa. Ngoài tiếng Chúa, những tiếng nói khác cũng không mừng mời gọi tôi nghe theo chúng. Nhưng oái ăm thay, những tiếng nói kia lại kéo tôi xa Chúa, mà tiếng của chúng thì thật dịu ngọt dễ nghe… Đã hơn một lần, tôi tự hỏi: “Nếu chỉ còn một ngày để sống thì tôi sẽ làm gi? Tôi có như cậu bé Savio, vẫn tiếp tục chu toàn công việc đang chơi của mình hay tôi sẽ luyến tiếc tìm cách làm việc này, điều nọ?” Chính tôi cũng không biết đến lúc đó mình sẽ làm gì nhưng thật phúc cho tôi nếu lúc đó tôi sẵn sàng vì đã luôn sống đẹp lòng Chúa. Thời gian mỗi ngày cứ trôi qua cách đều đặn và mãi sẽ không quay trở lại. Những giây phút tôi lãng phí đánh mất sẽ chỉ là quá khứ vô ích mà không sinh hoa trái nào cho tôi và tha nhân. Bao lâu Chúa cho còn hơi thở là bấy lâu tôi còn có cơ hội được yêu Chúa và nỗ lực sống thánh, còn có cơ hội giúp đỡ các linh hồn. Một khi trở về cát bụi, dù tôi có muốn tôi làm bất kì điều gì thì cũng không thể!

Trong những ngày cuối của năm phụng vụ, Lời Chúa không ngừng mời gọi tôi hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn, vì chính lúc tôi không ngờ thì Con Người sẽ đến. Thật vậy, nếu tôi sống như người phú hộ chỉ mãi miết xây kho lẫm tích trữ của cải trần gian (x. Lc 12, 13-21) hay như năm cô trinh nữ khờ dại mang đèn mà không mang dầu (x. Mt 25, 1-13) thì khi Chúa đến, tôi sẽ không biết phải đối diện với Chúa thế nào.

Như đã nói, tháng 11 còn nhắc nhở tôi về trách nhiệm cầu nguyện cho các linh hồn. Họ là những người thân hoặc bạn bè hay bất kì người nào đó đã ngang qua cuộc đời tôi và trở về với Chúa trước tôi. Việc cầu nguyện cho họ không chỉ giúp tôi sống tình hiệp thông trong Hội thánh thông công mà còn giúp tôi đền đáp công ơn của họ. Là người thuộc thế sau, tôi được nhận những thành quả của các bậc tiền nhân đi trước để lại. Tôi như một em bé được đứng trên vai những người khổng lồ để nhìn ra thế giới với bao điều vĩ đại. Đức Cha Allys đã từng nói: “Ngày nào ra trước tòa phán xét, tôi chỉ sợ có hai điều: Một là chưa yêu phép Thánh Thể cho đủ, hai là chưa hết tình cứu rỗi các linh hồn”. Noi gương Đấng Tổ phụ, tôi cũng muốn được góp chút sức mọn của mình trong việc cầu nguyện cho các linh hồn. Tôi tin, dù những việc bé nhỏ nhưng được làm với một tình yêu lớn thì Chúa sẽ đón nhận và ban ơn cho các linh hồn đang cần lòng thương xót của Người. Và rồi, chính các linh hồn được hầu cận bên Chúa sẽ cầu bầu cho tôi biết sống tròn đầy giây phút hiện tại để mai sau được cùng các ngài chiêm ngưỡng vinh quang Chúa trên Quê Trời.

Như tác giả sách Giảng viên đã nói: cuộc sống này chỉ là phù vân, tất cả đều là phù vân. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng những phù vân của cuộc sống tạm này, cả những thành công, thất bại, đau khổ, hạnh phúc, mạnh khỏe, yếu đau để làm vinh danh Chúa hơn và mưu ích cho phần rỗi thì những phù vân đó sẽ trở nên phương tiện thật hữu hiệu và tuyệt vời. Ước chi việc nhớ đến các linh hồn sẽ giúp tôi biết sống tốt hơn cuộc sống hiện tại và nhờ sống đẹp giây phút hiện tại, tôi có thể góp thêm lời cầu nguyện cho các linh hồn.

Anna Thảo Ly (Khấn tạm), FMI