Đời người thoáng qua

Nơi thực tại này chỉ là cái tạm bợ, là nơi ta ở tạm một thời gian, rồi đến ngày nào đó ta cũng sẽ trở về với cát bụi.


Ai trong chúng ta cũng biết một điều rằng đời người sẽ qua đi, mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến. Nó không có gì là cố định, tất cả sẽ trở về nơi ta thuộc về. Đó là một nấm mồ. Tháng 11, đây là tháng đặc biệt dành riêng để cầu nguyện cho người đã khuất đối với người Công giáo. Những ngày này, các giáo xứ hay thành viên trong gia đình thường đến nghĩa trang để thắp một nén nhang, cắm một nhành hoa và đọc kinh cầu cho các linh hồn. Nơi đây, ta nghĩ về thân phận con người, dù giàu sang phú quý hay nghèo hèn đói khổ, dù địa vị cao sang hay vô danh tiểu tốt; nhưng cuối cùng ba tấc đất mới thật là nhà,…

Tháng 11 là tháng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, một nỗi buồn man mác. Đây là thời gian ta nghĩ nhiều đến những người đã đi qua cuộc đời ta, mà giờ họ đã không còn hiện hữu ở đời này nữa. Có thể, đó là ông bà, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người quen,…Và rồi nó như thể làm ta gợi lại những kỷ niệm về họ, một xúc cảm dạt dào tràn về. Mới ngày nào họ còn bên ta vui đùa, trò chuyện, làm việc mà nay chỉ còn lại nắm tro tàn. Thân phận con người thật mong manh, ngắn ngủi. Nhiều thứ ta không ngờ đến, và nó cứ làm ta khắc khoải về kiếp nhân sinh.

Sự ra đi của người thân, bạn bè bao giờ cũng làm cho ta đau đớn, đắng lòng. Nghĩa trang lạnh ngắt, nấm mồ đơn côi,…chẳng bao giờ là điều khiến ta thích thú khi nghĩ về. Chia ly nào cũng để lại trong ta giọt nước mắt. Cắt đứt nào cũng mang đến cho ta những nỗi buồn man mác chẳng có tên. Kiếp sống dương gian này là nơi gặp gỡ, hiện hữu nhưng lại là cuộc hiện hữu ngắn ngủi và chóng qua. Nó cho ta hòa quyện với nhiều người, nhưng dường như cũng chỉ có mình ta độc hành với nỗi cô đơn thầm kín. Chẳng ai bước đi cùng ta, chẳng ai có thể thực hiện chuyến lộ trình của ta, và cũng chẳng nơi nào là nơi ta ở cố định mãi mãi. Nơi nghĩa trang buồn tẻ, người ra đi có thể được giải thoát, chỉ còn người ở lại là chất chứa bao nỗi niềm trong tim. Di ảnh thì mỉm cười, còn người ở lại thì đầm đìa nước mắt. Họ nhớ về nhau, họ nghĩ về khoảnh khắc đẹp, hay những biến cố nào đó dù vui hay buồn nhưng lại sâu đậm, thắm thiết. Nhưng biết làm sao! Phận người là thế, ta không có quyền quyết định về sự hiện hữu của mình. Sinh-lão-bệnh- tử là quy luật vậy rồi, ta không thể thay đổi được. Con người sinh ra vốn có giới hạn và số phận riêng. Mà số phận đó không ai thấu, vì không ai biết trước được sự ra đi của mình. Nơi thực tại này chỉ là cái tạm bợ, là nơi ta ở tạm một thời gian, rồi đến ngày nào đó ta cũng sẽ trở về với cát bụi.

Nhớ đến người và nghĩ về bản thân, mỗi ngày qua đi là một bước ta tiến gần hơn đến cái chết. Ta không biết ngày ấy khi nào, có thể là 1 năm, 10 năm hay nhiều năm nữa; cũng có thể là ngày mai hay chút nữa đây. Không ai biết được. Nhưng một điều ta chắc chắn rằng tất cả đều ra đi. Thật vậy, cuộc sống mai sau của ta thế nào tùy thuộc vào cách sống của ta hôm nay. Vì thế, đừng sống như người không bao giờ phải chết. Hãy sống sao khi ta ra đi, ta vẫn mỉm cười…

Ter. Ngọc Anh  (Khấn tạm), FMI