Lạy Chúa, nếu Chúa là con?

Trong một khoảng lặng bình yên nhìn lại. Khi tôi mỏi mệt, thất vọng và muốn buông xuôi tất cả thì Chúa lại đến bên cạnh ban sức mạnh cho tôi.


Hành trình đời người ít nhiều ai cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi hồi tâm nhìn lại đời mình, soi lại những bước thăng trầm trong cuộc sống, những biến cố buồn vui diễn ra trên hành trình dâng hiến. Thật nhiều lần tôi trách Chúa tại sao Ngài cứ im lặng. Nhưng trong dịp tĩnh tâm năm tôi bắt gặp câu nói của Cha giảng phòng: “Lạy Chúa, nếu Chúa là con trong lúc này thì Chúa sẽ nghĩ gì, nói gì và làm gì?”.  Tôi mới ngộ ra rằng Thiên Chúa thực sự không hề im lặng. Ngài đang lên tiếng, qua tất cả những biến cố xảy đến trong cuộc đời tôi, vấn đề ở chỗ là tôi đã dám để Chúa nghĩ, để Chúa nói, để Chúa làm hay không mà thôi. Chính câu nói ấy giúp tôi cảm nhận sâu hơn về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đổ xuống trên cuộc đời mình.

Lặng ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong những ngày tĩnh tâm khiến tâm hồn tôi bình yên đến lạ. Tôi thích kể cho Người mọi chuyện. Tôi thích cách Người cứ nhìn tôi và lắng nghe thật chăm chú. Tôi đã cảm được như thể Người sẵn lòng gánh cùng tôi những khó khăn, nặng lòng mà chính tôi không biết gửi nhờ ở nơi nào.

Chính thời gian dừng lại này để tôi có cảm giác về Thiên Chúa như một Đấng không chỉ ở ngoài kia mà còn rất gần gũi và dễ tiếp cận. Ngài là một người bạn mà tôi thực sự có thể dựa vào để có được lòng can đảm và sự an ủi. Tôi để Chúa nghĩ, tôi để Chúa nói và tôi để Chúa làm với những điều không vui đã xảy ra.
Dừng để tôi sống chậm lại. Và tôi thấy rằng việc sống chậm lại cũng đồng nghĩa với cảm giác mình là một phần của điều gì lớn hơn bản thân mình. Dừng để được kết nối với Thiên Chúa và với con người. Tôi cảm nếm từng bước chân, hơi thở, miếng ăn, ngụm nước. Tất cả những điều này làm tâm hồn tôi thấy vui và bình an.

Cùng một sự hiện diện mà người này thì thấy, còn người khác lại không thấy. Cùng một Chúa Giêsu, mà có người thì xác tín trong khi người khác lại không. Chính tôi cũng đã từng rơi vào trong những trường hợp đó. Tôi đã không thấy Chúa, tôi đã không nhận ra Người. Vì tôi chưa có con mắt của trái tim để sống mối tương quan gần gũi với Chúa. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng Ngài là một Thiên Chúa rất dễ thương luôn ở bên cạnh tôi. Ngài ở trước mặt tôi, sau lưng tôi, bên trái tôi, bên phải tôi…Hôm nay tôi đã bước theo Chúa trên một chặng đường đời. Con đường sắp tới chắc chắn sẽ có những những khúc quanh, những triền dốc. Nhưng điều đó không quan trọng cho bằng việc ý thức Chúa luôn ở bên cạnh tôi. Và một khi đã có Chúa cùng đi, chắc chắn thuyền đời tôi sẽ cập bến hạnh phúc. Có Chúa cùng đi, tôi sẽ tìm ra được sức mạnh và ánh sáng, để vượt thắng mọi trở ngại, bởi vì như lời Ngài đã phán: “Không có Thầy, các con chẳng làm được gì” (Ga 15, 5b).

Trong một khoảng lặng bình yên nhìn lại. Khi tôi mỏi mệt, thất vọng và muốn buông xuôi tất cả thì Chúa lại đến bên cạnh ban sức mạnh cho tôi. Nhận ra ân sủng của Chúa tràn trào trên cuộc đời tôi, điều đó không cho phép tôi vô ơn với Ngài. Trải dài trên cuộc đời, qua mỗi giai đoạn, mỗi chặng đường, mỗi cột mốc quan trọng trong đời. Thiên Chúa đã hình thành nên con người, cuộc đời và ơn gọi làm tu sĩ của tôi như hôm nay.

Cuộc sống không bình thường dưới mắt nhiều người. Tôi ao ước cuộc sống nơi nhà Chúa diễn ra thật bình thường, và cũng thật phi thường. Để không có chỗ cho những thứ tầm thường khi cuộc sống của tôi luôn có sự hiện diện của Chúa. Tôi đặt cuộc sống tương lai của tôi trong bàn tay của Chúa. Dù cuộc sống vui hay buồn, khó khăn hay hạnh phúc. Tôi sẽ xin Chúa nghĩ, nói và làm giúp tôi. “Lạy Chúa, nếu Chúa là con trong lúc này thì Chúa sẽ nghĩ gì, nói gì và làm gì?

Nt. M. Agata Trần Thị Hải, FMI