Người đi tìm Chúa

Quả thực Ma-đa-lê-na là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì được nghe tiếng Chúa Giê-su Phục sinh hỏi “Này bà, sao bà khóc, bà tìm ai?”


Có lẽ trái tim của người phụ nữ khi yêu một ai họ luôn yêu hết mình, họ không quản ngại đau khổ, gian nan, vất vả, đắng cay. Trái tim của người phụ nữ thật ấm, nồng nàn, vị tha. Họ luôn cho đi và cho đi những gì là đẹp nhất, quý nhất, thanh cao nhất.

Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là người phụ nữ như vậy, chị yêu Chúa cách lạ lùng, và cũng không ai có thể giải thích hết được lòng yêu mến của chị. Một tình yêu cao quý, chân tình chị dành riêng cho Chúa Giê-su! Trời chưa kịp sáng, bóng đêm chưa kịp tan, sương sớm còn đọng trên cây cỏ hoa lá, chị đã vùng đứng dậy, vội vã ra mộ để gặp Thầy mình. Chị Ma-đa-lê-na, chị vội vã như vậy để làm gì, trong túi của chị, trên tay của chị đang mang theo những gì? Tâm trí chị đang nghĩ về ai? Bước chân chị đang thoăn thoắt dẫn chị tới đâu? Phải rồi, chị đến với Chúa Giê-su Phục Sinh, chị là người đầu tiên. Và không ai có thể nhanh hơn chị để bước đi mà không biết sợ là gì. Không sợ người Do-thái, không sợ đám lính canh mồ, không sợ nơi hoang vắng chôn cất người chết, nơi không có kẻ lui người tới. Đó chỉ là chốn của kẻ chịu tử hình, chết tức tưởi do bị tra tấn, đánh đập, chịu hành hình cho đến chết. Nhưng vượt qua trên cả nỗi sợ là tình yêu. Ma-đa-lê-na tiến tới nấm mồ, nơi Thầy Giê-su an nghỉ. Chị quả là người phụ nữ chân tình, người phụ nữ can đảm, nhanh nhẹn; một người phụ nữ tinh tế. Tinh tế trong hành động “vừa khóc vừa cúi xuống nhìn”, can đảm và quả quyết trong lời nói “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem người về”; rất nhanh nhẹn trong phản ứng thánh thiện “Ráp-bu-ni! Lạy Thầy”…Chừng đó thôi đã thấy rõ lòng chị yêu mến đến dường nào.

Quả vậy, trong cả hoàn cảnh khó khăn, mối nguy hiểm lên cao, chị đã chứng minh cho mọi người thấy có Chúa là có tất cả; chị thực xứng với danh xưng người nữ tông đồ đầu tiên loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh.

Ma-đa-lê-na, chị làm cho người khác phải đặt câu hỏi: tại sao người gặp Chúa đầu tiên không phải các môn đệ thân tín. Chẳng hạn như Phê-rô, Gia-cô-bê, hay người em của ông là Gio-an, hoặc Tô-ma mệnh danh là người cứng lòng tin. Như vậy, việc Thiên Chúa làm thì khác với sự suy nghĩ tầm thường của con người, vượt xa sự hiểu biết, trí phán đoán.

Niềm vui về Đức Ki-tô đã chết nay Phục Sinh được chính Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi báo cho các tông đồ rằng “tôi đã thấy Chúa”. Quả thực Ma-đa-lê-na là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì được nghe tiếng Chúa Giê-su Phục sinh hỏi “Này bà, sao bà khóc, bà tìm ai?” Đây cũng là câu hỏi dành cho những ai theo Ngài “Anh, Chị, Bạn… đang tìm ai? Tôi đang tìm ai?”

Dừng lại một chút trong tuần Bát Nhật cùng với Giáo hội mừng Chúa Phục Sinh, xin cho tình yêu nồng nàn của thánh nữ, tình yêu thánh thiện, tinh tuyền trở nên mẫu gương cho những ai đang khát khao tìm Chúa. Xin cho cuộc đời dâng hiến của tôi và cho những người đang sống trong ơn gọi thánh hiến, luôn được tràn đầy niềm vui thánh thiện bên Thầy Giê-su hiền lành và khiêm nhường.

Nt. Têrêsa Huyền Nhiệm, FMI