Bức Tranh Thêu

 Bước vào làng thêu XQ trong một dịp du ngoạn, nhìn ngắm những bức tranh sống động chừng như thật mà chừng như không… Đúng là: “Lẫy...


 aaBước vào làng thêu XQ trong một dịp du ngoạn, nhìn ngắm những bức tranh sống động chừng như thật mà chừng như không… Đúng là: “Lẫy lừng thay Danh Chúa trên khắp cả địa cầu” (Tv 8,2a).

Thật kỳ diệu khi được chiêm ngắm những sợi chỉ với đủ sắc màu đậm, nhạt khác nhau, qua bàn tay khéo léo của những cô gái ngồi thêu, nhẹ nhàng uốn lượn đưa chúng vào trật tự tạo nên một bức tranh hài hòa sống động.

Đang miên man chiêm ngắm hồn con chợt bừng lên khi nhìn thấy bức tranh nọ. Bức tranh diễn tả một cô gái đang tuổi xuân thì với nét mặt tươi vui như đang gần được một điều gì từ lâu đã mong ước. Dáng đi mềm mại nhưng có phần nào không được tự nhiên như ý muốn, nếu để ý thật kỹ mới thấy rõ. À! vì qua hàng rào được tạo thành từ những cành hồng là đôi giọt máu tươi nơi chân vương ra khi cô đang đi ngang qua. Đích điểm là cuối con đường với ánh hào quang bừng sáng. Trên con đường nổi lên những bóng mát màu xanh. Một bức tranh – nghĩ lại cũng thấy đơn giản nhưng sao con cứ mãi suy nghĩ thế. Bức tranh này, cô gái này, con đường này…có một nét gì tương đồng với cuộc đời con, con đường con đang đi…

Phải, một nét tương đồng dễ thương mà Chúa đã gởi đến cho con. Con đường ấy con cũng đang đi, một con đường không chỉ là hương thơm quyến rũ của hoa hồng màu đỏ thắm tươi vui. Con đường ấy còn có thêm nhiều gai nhọn, những giọt máu vương rơi. Ấy là những niềm vui, những thử thách con đã và sẽ gặp trên đường tận hiến. Những thử thách càng lớn thì giá trị của niềm vui sau đó càng quý biết là dường nào. Đời sống cộng đoàn đã đem lại cho con biết bao nụ cười làm con quên đi những giọt lệ lặng lẽ rơi nơi góc nào đó. Như cô gái quên đi những cái đau do những cái gai nhọn làm đau thân thể cô: “Trong Thiên Chúa, sự khó nhọc vất vả của con sẽ không trở nên vô ích” (1Cr 115,58).

Qua vườn hồng con tiếp tục đan dệt con đường bằng những sợi chỉ vàng là hương thơm từ Thánh lễ, các giờ kinh, giờ tâm nguyện, tôn thờ Thánh Thể mỗi ngày một chút, một chút thành con đường dài. Khi nào con mệt mỏi con lại được bóng mát của Thánh Thể Chúa và suối nguồn hòa giải bao phủ, xóa tan đi những yếu hèn của tội lỗi. Sự dịu mát ấy tăng thêm sức cho tâm hồn con thêm vững bước, thêm khao khát khám phá ánh hào quang đang mời gọi ở cuối con đường. Con đường ấy không còn xa nữa. 

Bức tranh thêu cuộc đời con đang dần hiện rõ ý nghĩa. Cám ơn những sợi chỉ sắc màu – là những niềm vui đã thêu dệt nên lịch sử cuộc đời tận hiến của con. Đây sẽ là món quà con dâng tặng Chúa trong ngày đại lễ. Bức tranh cuộc đời con. Để rồi trong tay Chúa và qua Hội Dòng, con sẽ được tiếp tục thêu dệt thêm những gam màu mới, những mối quan hệ mới với những con người con sẽ gặp ở những môi trường Chúa muốn con tới. Ôi! Lạy Chúa! Bức tranh này do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

Têrêsa Phượng Khánh - FMI