Dòng thời gian - Nốt nhạc Tình Yêu!

Năm mươi năm hồng ân! Nhìn lại quãng đường đã đi qua, bao là phúc, bao là niềm vui, nhưng cũng nhiều cay đắng truân chuyên. Qua những thăng...


Năm mươi năm hồng ân! Nhìn lại quãng đường đã đi qua, bao là phúc, bao là niềm vui, nhưng cũng nhiều cay đắng truân chuyên. Qua những thăng trầm đó, bàn tay Chúa luôn nâng niu, tình yêu Chúa luôn phủ bóng! Để rồi hôm nay, năm mươi năm nhìn lại Chúa vẫn là người bạn tín trung, người tình chung thủy. Và tôi cảm nhận được mỗi chặng đường dâng hiền đi qua là một “Nốt Nhạc Tình Yêu”!

  • Năm 1964: Nốt Nhạc “vui tươi”- Tiền Tập.

Lớp tôi 18 người là lớp đông nhất từ khi thành lập Dòng đến thời điểm đó. Lớp quy tụ nhiều người, nhiều cá tính, nhiều khả năng và cũng nhiều gai góc cần gọt dũa, tôi luyện. Một bài hát ghi đủ tên của lớp được một chị trong lớp sáng tác trong một lần vui ca gia đình “Đễ, Mười, Thức, Tuyết, Trọng, Lan, Hồng, Tý, Toàn, Khẩn, Sen, Thanh, Yến, Ái, Liễu, Thảo và Khại” … Gần nửa năm nhà Thử, lớp có thêm chị Phước tất cả là 18 người. Đông, vui, quậy phá, chống đối... Đó cũng là mối lo lắng cho các chị giáo. Tuy nhiên, lòng nhiệt thành theo Chúa luôn là điểm nổi bật của lớp. Xin tri ân chị M.Isidone Nguyễn Thị Phước, người đã lao tâm khổ trí vì chúng em.

  • Năm 1965 – 1967: Nốt Nhạc “trầm lắng”- Tập Viện.

Qua sự thanh lọc của Chúa, chúng tôi chỉ còn mười ba người bước vào nhà Tập. Nét đặc biệt của lớp tôi là tên mỗi người hầu như kết thúc bằng vần “a” như muốn “A!” lên ngỡ ngàng trước ân lộc và những điều kỳ diệu Chúa làm cho mỗi người: Victorina, Théodora, Génovéfa, Carolina, Rosalima, Domitilla, Thérésia, Cyrilla, Martina, Laurentia, Marcellina và Savio.

Trong thinh lặng nơi ngôi nhà Tập Viện, chúng tôi gặp gỡ Chúa và xây nền cho tòa nhà nội tâm. Để chia sẻ cho nhau kinh nghiệm gặp Chúa, chúng tôi cho ra tờ báo mỗi tháng: “Tiếng rừng vắng”. Tờ báo này vẫn tiếp tục ở các lớp sau cho đến biến cố năm 1975. Cám ơn chị giáo Tập thánh thiện của chúng tôi: chị M. Candide Phạm Thị Thiên, chị đã truyền cho chúng tôi sự “chắp nếm” Chúa ngọt ngào biết bao!

  • Năm 1967 – 1972: Nốt Nhạc “hân hoan”- Khấn Tạm.

Ngày 1/7/1967, chỉ còn lại 9 trinh nữ hân hoan bước lên bàn Thánh trong ngày Tiên Khấn. Vòng hoa trên đầu, nến sáng trong tay, mắt ngời ánh tin yêu cậy trông, 9 trinh nữ phó thác tương lai đời mình cho Đấng Tình Quân. Trong thời gian khấn tạm năm năm, các trinh nữ được phục vụ trong các cộng đoàn, được sai đi gieo rắc niềm vui Tin Mừng trên mọi nẻo đường quê hương của giáo phận Huế. Lòng nhiệt thành hân hoan đã khiến các nàng không chùn bước trước bom đạn chiến tranh, nhất là biến cố Mậu Thân 1968, Chúa vẫn trung thành gìn giữ 9 trinh nữ cho Ngài.

Năm 1971, lần đầu tiên Hội Dòng có lớp Kinh viện và đây cũng là lần đầu tiên Giáo phận Huế có lớp Học viện liên Dòng gồm ba Dòng của địa phận Huế. Chúng tôi được học các môn thần học, nhất là tiếp cận với các văn kiện của Công đồng chung Vat.II. Năm nay, lớp chúng tôi được dành riêng vừa học thần học vừa chuẩn bị cho việc Khấn Trọn Đời. chúng tôi thật hạnh phúc dưới sự hướng dẫn của chị giám đốc kinh viện M. Eugène Phạm Thị Chiểu xinh đẹp, dễ thương.

  • Ngày 2/7/1972: Nốt Nhạc “Thủy chung”- Khấn trọn.

Sau năm năm thử thách chúng tôi có thêm chị M.Béata Quyền từ lớp trên nhập xuống. Đấng Tình Quân đã ân thưởng mười trinh nữ qua Giao ước Vĩnh viễn, reo vang nốt nhạc “Thủy chung”. Tuy nhiên, món “quà cưới” mà Ngài gởi cho chúng tôi không dễ mở và không dễ thương chút nào: Biến cố 1972 – Mùa hè đỏ lửa, chiến tranh bùng nổ dữ dội, Quảng trị mất vào tay kẻ thù. Tháng 5/1972, Hôi Dòng phải di tản vào Đà Nẵng. Thế là Lễ Khấn Trọn Đời của lớp chúng tôi diễn ra ngày 2/7/1972 không phải tại ngôi nhà nguyện thân thương của Hội Dòng mà là tại nguyện đường của Tiểu chủng viện Đà Nẵng, trong khuôn viên của Tòa Giám Mục Đà Nẵng. Một lễ khấn trong nước mắt, không tiệc tùng, rất ít người thân, rất ít chị em. Tuy nhiên, lòng chúng tôi vẫn rộn lên nốt nhạc thủy chung tạ ơn giữa cảnh tang thương của đất nước, ly tán của Hội Dòng và chết chóc của gia đình.

  • Năm 1967 - 1992: Nốt Nhạc “Kiên cường”- Ngân Khánh Khấn Dòng.

Biến cố thống nhất đất nước 1975 xảy ra khi chúng tôi mới khấn trọn đời chưa tròn ba năm. Một biến cố kinh hoàng đau thương mà không ai trong chúng tôi có thể nghĩ tưởng ra được. Bom rơi, đạn nổ, người người bồng bề nhau chạy loạn, bỏ cửa nhà, bỏ làng mạc chạy tìm đường sống. Hội Dòng chúng tôi cũng vậy, Bề trên cho phép ai có thể theo gia đình chạy trốn, hay ba - bốn chị em cùng đi với nhau tìm đường vào Sài Gòn. Thật là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Người chết trên đường, kẻ chết giữa biển khơi. Tất cả chị em vùng Huế bỏ cộng đoàn chạy vào Đà Nẵng, sau đó vào Nam. Sau một thời gian, tình hình dần ổn định, chúng tôi, một số lại trở về Huế.

Biến cố 1975 đã biến quê hương trở thành một đất nước đói nghèo, cơ cực – chúng tôi cũng đồng số phận. Hội Dòng mất nhà, các trường học cũng bị tịch thu. Từ những nhà giáo, chúng tôi trở thành những người lao động không chuyên: cuốc đất, trồng khoai … kiếm ăn mỗi ngày. Nhưng tình yêu Thiên Chúa luôn giúp chúng tôi trung thành, kiên cường trong thử thách. Chúng tôi tìm mọi cách để thi hành Sứ Mạng, trăn trở để tìm nuôi ơn gọi. Ngày tháng dần trôi, cuộc sống đi vào ổn định, gian khó, thử thách không làm chúng tôi lạc hướng – con đường ơn gọi vẫn mở ra và 25 năm khấn lại đến.

Để ân thưởng tấm lòng trung trinh kiên cường, Thiên Chúa đã khiến chị Bề Trên M.Goazagne Đỗ Thị Tùng tặng lớp chúng tôi hai tuần bồi dưỡng lễ Bạc tại Tòa Giám Mục Đà Lạt. Thật là một ân huệ lớn lao! Tình thương Chúa, tấm lòng Mẹ Dòng khiến chúng tôi ngỡ ngàng vang lên hai tiếng “Tạ ơn!”

  • Năm 1967-2017: Nốt Nhạc “Tri ân”- Kim Khánh Khấn Dòng.

 Thời gian vẫn âm thầm trôi! Sau năm mươi năm khấn Dòng, chúng tôi vẫn tròn con số mười. Tuy tóc đã bạc, da đã nhăn, chân tay đã run – dấu vết của thời gian đã in hằn trên thân xác. Nhưng trái tim chị em chúng tôi vẫn tươi mới trong niềm Tri Ân, trong tình yêu của Chúa. Chúa vẫn dùng chúng tôi như là người làm vườn nho giờ thứ mười một. Chúa vẫn đang sai chúng tôi, đang trao cho chúng tôi những công việc mà Chúa đang nhờ, Hội Dòng đang cần.

Nhìn lại quãng đường đã qua 50 năm Hồng ân! 50 năm Tình yêu! 50 năm của sự thất tín, bất trung! Nhưng tình yêu Chúa vẫn luôn thủy chung. Và tận thâm sâu của cõi lòng, mỗi chúng tôi không ngừng vang lên lời :

TRI ÂN CẢM TẠ!

lòng thống hối thiết tha

và sự đoan nguyền thủy chung đến trọn đời.

Mai Liên-FMI

 ( Lớp Kim Khánh Khấn Dòng)