Một thoáng suy tư, một điều còn mãi

Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm đầu đời tu, ngày 10/8/1959, tôi theo mẹ đi tựu trường. Sau buổi gặp gỡ giữa chị Quản tuyển Maria Juliette và mẹ...


Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm đầu đời tu, ngày 10/8/1959, tôi theo mẹ đi tựu trường. Sau buổi gặp gỡ giữa chị Quản tuyển Maria Juliette và mẹ tôi, tôi được trao lại cho một chị để dẫn tôi vào nhà trong, đến khu vực của Tuyển Viện cất đồ đoàn. Sau đó, đi dùng cơm trưa với các chị. Kể từ ngày đó, tôi trở thành Thanh tuyển Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, được lớn lên trong sự chăm sóc của các chị trách nhiệm.

Tâm trí tôi luôn miên man suy nghĩ chức danh “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm” có thực hay không? Theo nghĩa nào tôi được danh là Con của Mẹ? Tôi phải sống thế nào, nếu đó là thực?

Sau này, khi học Hiến chế Giáo Hội của Công đồng Vatican II, tôi gặp được chỗ có nói: “Phần các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không thể đặt trên những tình cảm vô bổ và chóng qua, cũng không thể dựa vào sự dễ tin nhẹ dạ, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật, đức tin đưa chúng ta đến thái độ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Ngài”(GH 67).

Phải, đức tin chân thật của Giáo Hội đã giúp tôi tìm được niềm xác tín và lòng tôn sùng chân chính với thái độ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội và Mẹ của Hội Dòng: người tín hữu Chúa Kitô, qua Bí tích Thánh Tẩy, họ được trở nên thân thể Chúa Kitô. Do đó, họ là con của Mẹ Maria, bởi Mẹ của Đầu thì cũng là Mẹ của Thân thể do lời trối của Chúa Giêsu: “Thưa Bà, đây là con của Bà” và “Đây là Mẹ của con”(Ga 19,26-27). Điều này được xác minh rõ trong Hiến Chế Giáo Hội: “Trong nhiệm cục ân sủng, thiên chức làm mẹ của Đức Maria luôn được duy trì, từ khi Ngài tin tưởng nói lời ưng thuận trong ngày truyền tin và vẫn tiếp tục giữ vững lời ưng thuận ấy dưới chân Thập giá, cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu độ cho tất cả những ai được tuyển chọn”(GH 62).

Tôi an tâm vững dạ tiến bước tu trì. Qua thời gian, theo phương pháp huấn luyện của Hội Dòng, ngày 25 tháng 3 năm 1965 tôi được cử hành Nghi thức Tận hiến cho Mẹ, vào năm đầu của Tập sinh. Theo tinh thần tận hiến này, tôi đã cam kết sống với Mẹ “3 phải” và “3 không”:

  • Con phải xin phép Mẹ trong mọi việc.
  • Con phải sống lệ thuộc vào Mẹ.
  • Con phải mau mắn thưa “xin vâng” trong mọi biến cố.
  • Con không còn quyền gì trên con và trên các tạo vật.
  • Con không phàn nàn trước những thử thách đau khổ.
  • Con không yêu tạo vật nào hơn Chúa.

Tinh thần con thảo đối với Mẹ giúp tôi cảm nhận sự đồng hành của Mẹ trong cuộc đời. Do đó, ngày lại ngày tôi luôn bình an vì bóng Mẹ Vô Nhiễm luôn bao phủ, chở che mọi nơi, mọi lúc. Nói được là Mẹ lo cho tôi tất cả. Thật hạnh phúc đời con có Mẹ:

Hạnh phúc thay đời ta có Mẹ ở bên,

“Hạnh phúc thay đời ta có Mẹ giữ gìn

“Hạnh phúc thay đời ta có Mẹ yêu mến,

“Hạnh phúc thay được núp dưới tay Mẹ hiền…”

Mừng Lễ Kim Khánh Khấn Dòng, giai đoạn tuổi đời U80 đã tới!

Tất cả sẽ rơi rụng khi sức yếu tuổi cao, nhưng một điều còn mãi,

đó là làm “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”.

Mẹ mãi mãi là niềm vui và hy vọng cho đời sống thánh hiến của con (LS 19)

Thiên Hương- FMI