Hãy sẵn sàng vì không biết lúc nào

Khi nói đến cái chết ai trong chúng ta cũng thấy rằng mình không có nhiều kinh nghiệm, vì người chết khi chết rồi thì bất động nằm đó một...


Khi nói đến cái chết ai trong chúng ta cũng thấy rằng mình không có nhiều kinh nghiệm, vì người chết khi chết rồi thì bất động nằm đó một đống đâu có thể ngồi dậy mà kể cho ta nghe cái chết nó đáng sợ, nó khó chịu hay nó êm dịu như thế nào, tôi may mắn được cảm nghiệm khi đứng trước bờ vực giữa sự sống và sự chết, tôi nói là bờ vực bởi vì Chúa chưa dọn chỗ cho tôi nên tôi vẫn còn ngồi đây để kể lại chuyện đã xảy ra và tôi vẫn luôn ý thức rằng Chúa có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, có khi tôi viết xong bài này cũng có khi là ngay bây giờ. 

Tối hôm đó tôi cùng với một chị nữa rời Cộng Đoàn để đi vào một làng xa mục vụ, vì đường sá xa xôi lại hẻo lánh nên chúng tôi phải ở lại đêm, vừa ăn tối xong thì tôi lên cơn ho dữ dội sau đó là triệu chứng ngộp thở. Tôi cũng đã từng bị hụt hơi không đủ khí để thở vì đường hô hấp của tôi không được khỏe, nhưng chưa bao giờ tôi bị chặn đường thở như thế và tình trạng đó kéo dài gần 4 phút thêm một phút nữa chắc tôi đi rồi, trong giây phút đó, tôi vừa hoảng loạn không biết phải làm gì lại rất khó chịu vì không có khí để thở cảm giác đó thật khó chịu và cũng rất khó diễn tả, trong giây phút nguy nan đó tôi nhìn lên Thánh Giá và Tượng Mẹ tôi thưa với Ngài “con không sợ chết nhưng con chưa sẵn sàng Chúa ơi, con ra đi thì an phận con rồi, nhưng những người chị em thân yêu trong Hội Dòng của con, nhất là người chị đang ngồi bên cạnh mà không biết phải làm gì để giúp con khi chứng kiến con vật vã, và cả những người thân trong gia đình của con sẽ đón nhận sự ra đi của con như thế nào”. Tôi không ích kỷ nghĩ cho chính mình đâu, bởi hơn ai hết tôi hiểu chết đi tôi sẽ không còn phải suy nghĩ không phải chiến đấu mỗi ngày và không phải vất vả nữa, nhưng sự ra đi đó sẽ là nỗi đau mất mát, nỗi đau chia ly cho những người thân yêu. Trong giây phút quý giá đó tôi thân thưa với Chúa nếu đẹp ý Ngài xin cho con thêm chút thời gian, không biết có ai gần chết mà trả giá như tôi không. Qua biến cố đó tôi tự hỏi có khi nào tôi cần đến Chúa như cần không khí để thở như lúc đó chưa, tôi có thấy quý trọng và biết ơn bầu khí trong lành Chúa ban cho tôi mỗi ngày để tôi thở không hay tôi thấy nó quá bình thường đến nỗi không cần để tâm và cũng cũng không cần biết ơn vì những gì tôi đang được hưởng. Phải chăng Chúa đang nhắc bảo tôi về lòng biết ơn, biết ơn sự sống mà Chúa đang ban cho tôi, biết ơn Hội Dòng đã nuôi dưỡng tôi trong nhiều năm qua, biết ơn Ba Mẹ đã sinh ra tôi và dạy tôi nên người, biết ơn cả những người thân yêu luôn lo lắng và quan tâm đến tôi. Và với tâm tình biết ơn đó tôi phải sống thế nào cho xứng đáng với những gì mà Chúa và mọi người đang dành cho tôi. Thời gian là của Chúa, sự sống là của Chúa, có thể tôi không có nhiều thời gian mặc dù luôn nghĩ rằng mình còn trẻ để bây giờ tôi phải tăng tốc hơn nữa cho những gì mình đang nỗ lực để góp phần bé nhỏ của mình giúp ích cho mọi người.

Cám ơn Chúa cho con thêm chút thời gian để con chuẩn bị đèn dầu của mình để được cùng Chúa vào dự tiệc cưới Nước Trời. Cám ơn Mẹ vì ánh mắt của Mẹ vẫn luôn dõi nhìn và không rời xa con, thấy con quằn quại trong cơn khó thở Mẹ đã chuyển cầu cùng Chúa cho con. Qua biến cố đó Chúa nhắn nhủ tôi thật nhiều bài học nhưng một điều còn lại trong tôi là hãy luôn sẵn sàng vì không biết lúc nào Chúa đến.

Ngọn Cỏ - FMI