Cảm nghiệm Mùa Chay: "Nấc thang hạnh phúc"

Hạnh phúc thật khó diễn tả, nó rất trừu tượng và khác biệt. Bởi lẻ, đối với người này là hạnh phúc nhưng đối với người kia là...


Hạnh phúc thật khó diễn tả, nó rất trừu tượng và khác biệt. Bởi lẻ, đối với người này là hạnh phúc nhưng đối với người kia là bất hạnh. Ví dụ như, “bị cảm” đối với người này là đau khổ, vì không thể đi làm được, không thể đi học được… Nhưng đối với người khác là hạnh phúc là cơ hội được nghỉ ngơi, khỏi phải đi làm, khỏi phải bị kiểm tra bài cũ…

Hạnh phúc cũng ở nhiều mức độ khác nhau. Đối với người này phải có trong tay 1 tỷ mới hạnh phúc, nhưng đối với người khác chỉ cần có 1 triệu để đóng tiền học phí thôi là đã quá hạnh phúc rồi, là ngoài sức tưởng tượng rồi.

Trong đời tu, tôi cảm nhận rằng, hạnh phúc chỉ cần ở mức độ thấp và thật đơn giản. Có những khi chỉ cần một lời nói khích lệ, tôi đã cảm thấy vui cả ngày. Một lời nói bâng quơ của một em nhỏ, một lời chúc sức khỏe: “Con chúc dì luôn vui vẻ, mạnh khỏe, nụ cười luôn ở trên môi”, tôi cảm thấy là đủ cho một ngày sống có ý nghĩa và hạnh phúc rồi. Một sự hỏi thăm quan tâm của tôi dành cho một người chị em và họ cảm thấy vui, vẻ mặt tươi tắn với lời cám ơn là tôi cũng cảm thấy vui rồi. Nhìn thấy người khác được khỏe lại sau một cơn bệnh là tôi cũng cảm thấy vui rồi.

Thật vậy, hạnh phúc có khi cũng là một điều thật dễ dàng và đơn giản, nhưng cũng có khi lại rất phức tạp và khó khăn. Phức tạp là vì tôi chưa biết nhận ra nó. Nó là một điều bí ẩn được chôn dấu ở đằng sau những cái rườm rà, rắc rối của tôi. Nó ẩn đi trước những suy nghĩ tiêu cực, những bóng đêm tội lỗi mà tôi đã cưu mang. Thật khó để được hạnh phúc khi mà những điều đó luôn lấn át tâm trí tôi, suy nghĩ tôi. Tôi không còn thời gian để mà cảm nhận được hạnh phúc nữa.

Ngoài ra, điều làm cho tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa là khi tôi không còn “chấp nhận chính mình” với những yếu đuối và khuyết điểm của mình đã làm cho tôi bị mặc cảm khi hiện diện trước Chúa và tha nhân. Tôi cảm thấy mình bất xứng, không xứng đáng trước tình yêu mà Chúa đã dành cho tôi. Để rồi, tôi đóng khung chính mình và ích kỷ hơn khi không biết sẻ chia và tha thứ. Tôi không còn dám dấn thân cho một lý tưởng cao quý, tôi không còn biết mở lòng ra với tha nhân. Chính những lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc thật xa vời đối với tôi. Nó như bị che dấu thật sâu và thật xa. Nó lạ lẫm và như chưa hề từng quen biết.

Vậy phải làm thế nào để tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc đích thực đây? Chính tình yêu của Chúa “đã” và “sẽ” chữa lành và cứu lấy tôi. Tình yêu ấy bao trùm lấy tôi. Nó điều khiển và cưu mang tôi trong vòng tay yêu thương của Người. Dù cho tôi có gồ ghề, sần sùi và chai đá thì tôi vẫn là quý giá đối với Người.

Tôi chấp nhận “mình là” với những khuyết điểm và yếu đuối. Tôi không đòi hỏi mình phải là người hoàn hảo và vẹn toàn, mặc dù mỗi ngày tôi cố gắng để trở nên hoàn thiện. Tôi đón nhận mình như Chúa đã ban, với tất cả là những gì như chính tôi vậy. Có như thế, tôi khám phá những cái hay của mình, những cái yếu đuối tưởng chừng như là bỏ đi đối với người khác, nhưng đối với tôi đó lại là cái hữu ích cho chính mình.

Tôi xác tín rằng, “Thiên Chúa biến điều dữ thành điều lành đối với những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

Thế nên, điều cần thiết và hữu ích đối với mọi tâm hồn chúng ta đó là biết tìm kiếm Thiên Chúa và lắng nghe được dấu hiệu của Người qua vũ trụ tâm linh. Nó được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta và cùng đồng hành với chúng ta. Mỗi ngày, tôi khám phá những điều mới lạ trong chính mình, và trong vũ trụ này. Để rồi, chính những khám phá đó giúp tôi khám phá chính Thiên Chúa, và khám phá chính mình.

Ephatha, xin mở miệng con

Ephatha, xin mở mắt con

Mở cho con thấy kỳ công của Chúa

Mở cho con thấy tình yêu của Người”.

(Lm. Xuân Đường, DCCT).

M.Anna Phạm Thị Hạnh - FMI