Trái tim đầy yêu thương

Chứng kiến một cảnh tượng của người con dâu đối xử tệ bạc với ba mẹ chồng, tôi cảm thấy xót xa thương cho ba mẹ chồng và chồng con...


Chứng kiến một cảnh tượng của người con dâu đối xử tệ bạc với ba mẹ chồng, tôi cảm thấy xót xa thương cho ba mẹ chồng và chồng con của cô ấy. Bởi vì cô ta không biết quan tâm đến chồng con, chỉ biết ăn diện, sắm sửa cho bản thân đến nỗi mang nợ. Chồng phải lam lũ đi làm quanh năm suốt tháng để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Lòng cứ thấy khó chịu, nặng lòng khi nghĩ đến cảnh này. Đầu óc tôi cứ suy nghĩ sao ba mẹ chồng cô ấy không cho họ ở riêng để khỏi phải đau lòng chứng kiến con dâu như vậy. Nhiều lúc tôi cứ hỏi tại sao và cảm thấy đau lòng. Khi hỏi ra tôi mới biết, vì nếu để cho gia đình ở riêng, ba mẹ chồng sợ các cháu của mình bị bỏ đói, không được quan tâm, và nhiều điều không hay xảy đến. Đúng là tấm lòng của người cha người mẹ, tình yêu biểu lộ qua sự âm thầm, hy sinh chịu đựng như vậy. Chỉ vì thương con cháu, ba mẹ chồng phải cố gắng giữ gia đình người con ở lại trong gia đình để chăm sóc cho mấy đứa cháu nhỏ đồng thời cũng tiện cho con trai mình yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Ngồi trước Chúa, tôi suy nghĩ về hai chữ “tình thương”, hay nói đúng hơn là “tình yêu”. Tình yêu cao quý vậy sao? Tình yêu là hy sinh chịu đựng vậy đó sao? Chỉ vì yêu thương mà cha mẹ không thể để con cái mình vất vả cho dù họ phải đau đớn, chịu cảnh đối xử của con dâu như thế. Chỉ vì tình yêu mà cha mẹ đón nhận con dâu đó như con ruột của mình cho dù con dâu đó có là gì đi nữa. Chỉ vì tình yêu mà người chồng đành hy sinh chịu đựng để giữ hạnh phúc gia đình. Thật đúng, chỉ vì tình yêu mà giữa con người có thể liên kết gắn bó với nhau. Không có gì ngăn cản hay cắt đứt được tình yêu của một con người một khi trong trái tim của họ đã nảy sinh hay đã có tình yêu.

Tôi cũng suy gẫm về tình yêu của Chúa trong tháng Thánh Tâm. Chúa cũng vì yêu mà chết trên thập giá, chỉ vì tình yêu vô biên ấy mà Chúa đến cứu độ con người. Tình yêu Chúa dành cho tôi, ôi quá nhiều! Ngài luôn đồng hành với tôi khi tôi vui cũng như lúc tôi hạnh phúc ngập tràn, Ngài luôn dìu bước tôi đi gặp khó khăn hay những lúc tôi chưa vững lòng. Đặc biệt, Ngài luôn thương xót và tha thứ khi tôi thiếu sót vấp ngã lỗi lầm và không xứng đáng…Chúa đã kiên nhẫn! Kiên nhẫn chờ đợi tôi quay trở về, kiên nhẫn chờ tôi thay đổi. Ngài vẫn luôn khao khát chờ mong tôi đến - ở và yêu Ngài hơn. Nhiều lúc tôi cũng thấy xấu hổ và đau vì sự yếu hèn của bản thân mình, vậy mà tôi vẫn làm ngơ giả điếc để từ chối lời mời gọi của Chúa. Tôi biết "Trái Tim Chúa thổn thức, ruột gan Chúa bồi hồi."(Hs 11, 8) vì tôi nhưng tôi không thể vượt qua giới hạn của bản thân mình. Phải chăng trái tim tôi đã đau vì sự yếu đuối của mình nên tôi biết rằng Chúa cũng sẽ đau? Vâng, tôi đau và đã trải nghiệm nên mới biết tình yêu của Chúa dành cho tôi như thế nào. Ngài đau gấp ngàn lần so với cái đau của tôi, trái tim Ngài rướm máu vì tôi là chi thể của Ngài. Bởi vậy, dù tôi là người tội lỗi thì Ngài không thể cắt đứt tình yêu của Ngài dành cho tôi vì tôi là giọt máu trong chính trái tim của Ngài.

Càng nghĩ về về tình yêu của Chúa tôi càng thấy tình yêu của Chúa quá lớn, quá thẳm sâu. Tôi càng yêu Chúa thật nhiều và muốn được ở trong trái tim của Chúa để tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lòng tôi như nhẹ nhàng hơn và muốn bỏ qua những gì đã chứng kiến. Trái tim tôi như rộng mở hơn, cảm nghiệm được chính Chúa đã yêu và đã cứu tôi nên tôi cũng phải cứu người khác. Bằng cách nào? Câu trả lời là bằng tình yêu của tôi dành cho họ, đó là sự cảm thông, cho đi mà không chấp nhất khi họ lầm lỗi. Đặc biệt tôi phải cứu người khác bằng chính đời sống cầu nguyện của tôi với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút của cuộc đời tôi. Tạ ơn Chúa - Trái tim đầy yêu thương.

                                                                                      Ánh Huyền Linh -FMI