Suối mát ân sủng

Sau bao ngày ngược xuôi vất vả với công việc nhiều khi làm cho tôi cứng cỏi trong suy nghĩ, khô cháy trong tâm hồn thì Chúa như cơn mưa đầu...


Sau bao ngày ngược xuôi vất vả với công việc nhiều khi làm cho tôi cứng cỏi trong suy nghĩ, khô cháy trong tâm hồn thì Chúa như cơn mưa đầu mùa tới với tôi qua 8 ngày linh thao, đây thật sự là những ngày ân sủng mà Chúa dành cho tôi sau một năm miệt mài với công việc dấn thân cho sứ vụ. Tôi vẫn làm bổn phận thiêng liêng, vẫn sống với tương quan với cộng đoàn nhưng tôi bị chi phối bởi quá nhiều thứ nên tôi không còn dành trọn thời gian, con người và tâm trí cho Chúa. Tôi bớt trước cắt sau và chểnh mảng ngay cả khi đang thực hiện bổn phận thiêng liêng, nên Chúa và Hội Dòng dành 8 ngày đặc biệt để tôi sống kết thân hơn với Chúa và làm mới lại tình yêu thuở ban đầu giữa tôi với Chúa. Cũng như trong tương quan tình yêu giữa hai người dù có yêu nhau lắm, dù có sẵn sàng để hy sinh cho nhau nhưng lâu ngày mà không gặp được nhau, không nói chuyện với nhau thì tình yêu đó sẽ phai nhạt và giã từ ta lúc nào ta không biết. Đối với tôi cũng thế, khi không còn dành ưu tiên chọn Chúa và dành thời gian cho Ngài thì hình ảnh Ngài trong tôi dần mờ nhạt và đến một ngày không xa hình bóng khác có khi là công việc sứ vụ, có khi là bổn phận học hành đội lốt Chúa và thay thế chỗ trong tôi.

Qua 8 ngày linh thao Chúa dạy tôi bài học khiêm tốn, trước khi bước vào linh thao tôi đã kỳ vọng và chờ đợi rất nhiều một viễn cảnh ân sủng tràn ngập trước mắt tôi, rồi tôi nhẹ nhàng bước vào linh thao nhưng đi hết gần nửa chặng đường tôi giật mình tỉnh giấc sao mình vẫn còn trơ trơ thế này nhỉ. Chúa mở mắt để cho tôi thấy hồng ân mà Chúa đang ban cho tôi là sự khô khan mà tôi đang phải đối diện, tôi chiến đấu giằng co và tôi nhận ra rằng hồng ân mà Chúa đang ban cho tôi là sự khô cháy trong tâm hồn tôi để tôi không còn cậy dựa vào sức mình mà cần có ơn của Chúa.

Từ sự khô cháy đó Chúa dẫn tôi đi vào vườn nho của Chúa nơi đó có cây nho là Chúa và tôi là cành nho trên cây nho đó, đã rất nhiều lần Chúa cắt tỉa tôi và 3 mức độ mà tôi cảm nghiệm được, lúc đầu là cắt bỏ những cành khô lá úa, đó là bản tính rất tự nhiên của tôi những ngày mới tập tễnh bước vào đời tu, khó khăn một chút hụt hẫng một chút nhưng tôi chấp nhận được. Tiếp đến là Chúa cắt tỉa những cành không có trái đó là những khô cứng, chai lì trong suy nghĩ để tôi bước vào giai đoạn làm lời cam kết, đau đớn một chút, mặc cảm một chút nhưng trong cầu nguyện tôi đón nhận được. Rồi đến mức độ thứ 3 cao hơn khó hơn là Chúa cắt bỏ cả những cành có trái là giai đoạn tôi lao mình dấn thân cho sứ mạng đó là những dính bén, những kỳ vọng những tìm kiếm của tôi. Lần này tôi cảm thấy đau thật sự một sự mất mát tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng nhờ ơn Chúa tôi nhận ra Chúa đang muốn điều tốt nhất cho tôi, phải có sự hy sinh từ bỏ thực sự tôi mới nhận ra giá trị đích thực mà Chúa dành cho tôi.

Mỗi lần được cắt tỉa tôi chỉ thấy là đau đớn là bất công chứ không thấy đó là kỳ công của Chúa, Chúa cũng đã phải rất đắn đo suy nghĩ khi cắt tỉa tôi, Chúa muốn thật nhẹ tay để tôi ít bị đau, muốn cắt tỉa thật chính xác để tôi sinh được nhiều trái và không phải cắt đi cắt lại nhiều lần. Cám ơn Chúa vì sự tế nhị của Chúa dành cho con ngay cả khi Chúa muốn sửa dạy và thay đổi con. Xin cho trái tim con mềm ra trước ân sủng của Chúa và mở ra cho chị em con, cho những người mà con sẽ gặp gỡ trong sứ vụ mà Chúa trao phó.

Maria Kim Thảo - FMI