Bài học từ Chị tôi

Dòng chảy của thời gian đang lặng lẽ chuyển vần, có những biến cố mà có khi làm cho chúng ta phải suy nghĩ, phải biến đổi mình, hay một...


Dòng chảy của thời gian đang lặng lẽ chuyển vần, có những biến cố mà có khi làm cho chúng ta phải suy nghĩ, phải biến đổi mình, hay một hành động yêu thương của một ai đó đã để lại trong tâm hồn mình một quyết tâm sống tốt hơn. Ngôi Nhà Mẹ thân thương mang số 32 Kim Long đang trong sự chuyển vần âm thầm đó. Đón chào những ngày hè thật oi bức, nóng nực có khi chỉ muốn ngâm mình trong dòng sông Hương để quên đi cái nắng nôi oi bức. Nhưng tất cả những điều đó không làm giảm đi sự nhiệt thành, hăng say nỗ lực sống thánh của mỗi chị em.

Đâu đó trong vườn, những bông hoa tường vy đã nở, báo hiệu một Mùa Xuân Dâng Hiến của Giáo Hội, của Hội Dòng đang đua nở. Khi ngắm nhìn những đóa hoa tường vy li ti với sắc hồng rạng rỡ, cho tôi nhiều cảm nhận khác nhau về đời sống dâng hiến. Như ai đó đã nói “Đời sống dâng hiến là nên thánh” và bổn phận của mỗi người Kitô hữu cũng chính là nên thánh. Những con người đang sống với nhau dưới mái nhà 32 Kim Long này cũng đang nỗ lực để mỗi ngày được thánh thiện hơn. Các em Thanh Tuyển thì cố gắng học hành, nỗ lực để vươn tới, để tiến lên trong đàng nhân đức, các chị lớn và đặc biệt các chị Hưu Dưỡng thì mang một tâm tình khác, một tâm tình tạ ơn, một tâm hồn yêu mến và ở với Chúa mỗi ngày, chỉ cần một cái nhìn bao quát là có thể thấy hình dáng các Chị lớn, với những đôi chân đã bớt đi sự nhanh nhạy, với những dáng người hao mòn theo năm tháng nhưng nỗ lực nên thánh của các Chị không hề suy giảm, ngày ngày, giờ giờ hiện diện bên Đấng Tình Quân của mình, chìm đắm trong sự say mến và tương giao nồng ấm, điều đó thật quý biết bao cho Hội Dòng, cho những mầm non đang tiếp bước trong Hội Dòng có những tấm gương là Quý Chị để soi cho cuộc đời mình. Riêng với bản thân tôi, tôi cũng đã học được bài học từ các Chị - Một bài học tôi cảm thấy cần trân quý và noi theo:

Một buổi chiều Chúa Nhật nọ, tôi có phiên đưa các Chị Hưu Dưỡng đi Nhà Thờ, tôi dậy sớm hơn và sẵn sàng mọi sự để đến gõ cửa phòng của một Chị. “Cốc - cốc - cốc” tiếng trả lời vang lên “mời vô”. Tôi mở cửa bước vào, chào Chị và cột lại mái tóc cho Chị cũng như chỉnh trang lại một số tư trang cho Chị, trong lúc tôi cột tóc cho Chị, Chị nói với tôi “nghe tiếng gõ cửa mà Chị mừng quá” tôi hỏi chị “ Vì sao vậy ạ!” Chị trả lời “Vì Chị biết các em đã không quên Chị, Chị sợ các em quên không đẩy Chị đi Chầu Chúa”.

Một câu nói, một câu trả lời đơn giản nhưng để lại cho tôi nhiều bài học quý. Bài học về bổn phận và trách nhiệm của tôi chăm sóc Chị trong ngày đó, không chỉ chăm sóc Chị về sức khỏe thể xác nhưng còn phải quan tâm đến linh hồn, đến tinh thần của các Chị nữa. Bài học về sự cố gắng ra khỏi mình, ra khỏi những mệt mỏi vì bệnh tật, di chuyển khó khăn, và nhất là dưới tiết trời oi bức của xứ Huế, ở lại phòng của mình có khi là một cám dỗ chính đáng cho bản thân, thế mà Chị đã không hành động như vậy. Chị đã dậy khỏi giường, ra khỏi phòng vì Chị yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chị yếu mến Cộng Đoàn và Chị muốn hiện diện trong tình hiệp thông với Cộng Đoàn.

Nhìn về Đời Sống Thánh Hiến trong bối cảnh của những ngày lễ, chắc hẳn trong chúng ta, không ít thì nhiều cũng dâng trào một niềm hạnh phúc, một niềm vui rạng rỡ, niềm vui được đổ đầy bên trong  tràn ra trên nét mặt qua hành động khi đã can đảm nói lên lời cam kết với Chúa, niềm vui đó được chính Chúa chúc lành mỗi ngày. Tạ ơn Chúa vì thời gian này tôi có thời gian ngồi lại bên Chúa, trước mặt Chúa và dưới ánh sáng của Chúa đã soi rọi cho tôi thấu hiểu nhiều vấn đề. Từng chặng đường tôi đã đi qua đang đi qua và sẽ đi qua, với từng biến cố đã xảy đến, tôi học được nhiều bài học bằng chính nước mắt, bằng chính những kinh nghiệm trong sự lớn dần của đức tin. Hôm nay trong khung cảnh là một thành viên, một người con trong gia đình Hội Dòng, nhìn các Chị Hưu Dưỡng như hình ảnh của những người bà thân thương, với sự già nua của tuổi tác, hao mòn của thời gian đã cho tôi nhiều cảm nghiệm khác nhau với câu hỏi “nếu như”.

- Nếu như tôi sống được tới già, liệu tôi có đạo đức được như Chị của tôi không? Hay là...?

- Nếu như tôi sống được tới già, tôi có đủ khiêm nhu và đầy nhân đức như Chị tôi không ? Hay là...?.

- Nếu như căn bệnh đó đến với tôi, tôi có đón nhận như một món quà không? Hay là...?

- Nếu như và nếu như...

Nhiều câu hỏi như thế cứ trải qua trong tâm trí của tôi, để tôi thấy được mọi khía cạnh của đời tu, để tôi không ảo vọng mình đang sống trên mây, nhưng là đang sống nơi thực tại của trần gian, với những con người cụ thể, hoàn cảnh cụ thể và tất cả đều có ước mơ là nên thánh. Tiếng lộc cộc của chiếc gậy, cùng với những bước chân lẫm chẫm của quý Chị cao niên đưa tôi về với hiện tại. Hiện tại đối với tôi lúc này là nên thánh trước mặt Chúa, nên thánh với những phút giây Chúa đang trao ban. Tiếng cầu kinh vẫn vang vọng một góc trong Ngôi Nhà thân yêu, báo hiệu một sức sống, một sứ mạng tông đồ đang được tiếp tục, có khi là âm thầm trên giường bệnh, có khi là mãnh liệt năng động nơi các môi trường đước sai đến. Ngoài kia những cánh hoa tường vy cũng đang nở rộ, cánh hoa sắc thắm như đang mời gọi tôi, một lời mời gọi mãnh liệt bước theo Đức Kitô, nên thánh qua việc quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô, can đảm làm lời cam kết Vĩnh Viễn với Chúa.

Ter. Tiến Cẩn - FMI